
on người làm gì cũng phải ăn
cơm, cậu nhín ra chút thời gian, một giờ cũng không được sao?” Trần Diệc Danh không hề phát giác ra chuyện gì, vẫn nhiệt tình đến mức làm người
khác có chút không chịu nổi. “Không được thật à, vậy mình đem thể lệ đến đưa cho cậu là được, mình biết nhà cậu ở đâu.”
Trong tình trạng hiện giờ, có thể để cho người khác đến nhà sao? Tống Lăng
Tâm sợ tới mức nhảy dựng lên, “Không, không được! Cậu đừng tới!”
“Được rồi, được rồi, không cần phản đối kịch liệt đến vậy chứ? Có phải cậu làm gì trái với lương tâm không?”
Trái tim Tống Lăng Tâm bỗng dưng giống như bị đâm, cô ấn ngực hít sâu.
“Mình đứng ngay Mc Donalds chờ cậu, cậu cũng biết, chỗ gần trường học đó, cậu mau đến đó nhé!” Trần Diệc Danh không để bị cự tuyệt, thật vui vẻ cúp
điện thoại.
Thanh âm náo nhiệt vừa qua, cô càng cảm thấy nỗi cô quạnh hoang mang sợ hãi
xâm chiếm vào lòng. Thay quần bò, mang giày thể thao, khuôn mặt thuần
khiết trong sáng xanh xao đến đáng kinh ngạc, cô lẳng lặng đi xuống lầu, tiến vào nhà bếp.
Bà
Tống ngồi yên ở trước bàn ăn, bếp lò lạnh tanh, trên bàn chẳng hề có
điểm tâm sáng, hoàn toàn không giống việc bận bịu nấu cơm ồn ào như ngày thường, không gian vắng ngắt.
“Mẹ…”
Bà Tống dường như nghe không hiểu, lơ mơ nhìn về phía miệng cô đầy xa lạ. Nhìn vài giây, mới miễn cưỡng nhận ra cô.
“Mẹ không nấu cơm, con đi ra ngoài ăn đi.” Bà Tống mệt mỏi nói.
“Mẹ muốn con mua đồ ăn về không…” Trong nhà những người khác xem ra cũng chưa ăn cơm, cô sợ hãi hỏi.
“Không cần.” Bà Tống khoát tay, dáng vẻ không muốn bị quấy rầy. “Trễ rồi, con đi đi.”
Tống Lăng Tâm cắn môi dưới, im lặng đứng ngay cửa nhà bếp một lúc lâu, cuối cùng, xoay người âm thầm rời đi.
Nước mắt thi nhau rơi lã chã, lại không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác, cô chỉ còn biết nghẹn ngào với mình.
Ngoài phòng, bầu trời xanh trong vắt lại xuất hiện, đúng lúc ánh mặt trời lên cao, nhưng thế giới của cô không hề có lấy một tia sáng. Tống Khải quỳ ở thư phòng một ngày một đêm.
Anh từ trước đến nay chưa từng hạ mình, bất kể có đối mặt với kẻ địch hùng
mạnh, thậm chí là bản thân chịu các vết thương lớn nhỏ, tập bóng vất vả, hay áp lực của cả nước… Dù gặp tình huống gì, trong mắt anh, chưa bao
giờ có hai chữ nhượng bộ. Nhưng lúc này, anh tự nguyện quỳ gối.
“Con muốn chung sống với Lăng Tâm.” Mặc ba anh mắng chửi thế nào, thậm chí
còn đánh anh, anh là một người cao lớn cứng cỏi, một người đàn ông tinh
thần kiên cường, không chống đỡ cũng không giải thích, có nói đến mấy,
cũng chỉ có một thỉnh cầu.
“Không được!” ông Tống đang nổi giận, từng chữ hét trước mặt anh. “Mày làm như thế không thấy có lỗi với ba mẹ của Lăng Tâm sao? Không thấy có lỗi với ba mẹ mày sao? Tao muốn mày chăm sóc con bé, như chăm sóc cho em gái,
mày lại, lại làm ra chuyện này!”
“Nhưng, em ấy không phải em gái con.” Tống Khải ngắn gọn cự tuyệt.
“Phải! Nó là con gái tao, dĩ nhiên là em gái mày!” Ba anh nổi trận lôi đình.
Ông bỏ ra ngoài, để lại anh trong phòng. Tống Khải vẫn quỳ ở đó, không có ý định đứng lên.
Cũng như anh không có ý định trốn tránh. Chuyện vỡ lỡ ra, anh sẽ gánh chịu
tất cả. Anh chỉ muốn có Lăng Tâm, chỉ đơn giản vậy. Ba mẹ không thông
cảm từ đầu đã trong dự liệu, anh tin mình có thể chịu đựng.
Cũng như huấn luyện khắc nghiệt, khổ sở đều sẽ qua đi, sẽ trở thành trận thi đấu tốt đẹp, những vết thương trên người không đáng là gì. Kiên trì đến cuối cùng, nhất định sẽ đạt được cái anh muốn.
Nhất định. Anh đối với bản thân rất có lòng tin.
Ba
anh nổi giận giận đùng đùng không chịu nghe anh nói, anh cũng kiên
quyết, bèn quỳ gối bất động trước bàn đọc sách. Tư thế mặc dù nhún
nhường nhưng sống lưng thẳng tắp và vẻ mặt kiên định trên khuôn mặt đẹp
của anh, tuyên bố với mọi người quyết tâm cứng như thép của anh: không
đồng ý, anh không đứng dậy.
Hai cha con cứ thế giằng co, không ai nhượng bộ ai, tính bướng bỉnh giống nhau như đúc.
Tận đến chiều, mẹ anh xót xa mới lén bưng đồ ăn vào phòng. Dưới ánh nắng
chiều, con trai bà vẫn quỳ vững vàng, hoàn toàn không định đứng lên, bà
Tống không chịu nổi hốc mắt đỏ lên.
“Con cần gì phải làm đến thế này chứ?” Nếp nhăn trên mặt bà trong một ngày
như tăng nhiều thêm gấp đôi, bình thường dù ở nhà cũng đánh một chút
son, trên người cũng đeo một ít đồ trang sức trang nhã, giờ không còn
tâm trạng, mặt mày bi thương, dáng vẻ mệt mỏi già nua, khiến Tống Khải
nhìn thấy thì trong lòng đau đớn, nhưng anh vẫn cắn răng, không nói
tiếng nào.
“Ăn chút gì đi con, tiếp tục như vậy không phải là cách hay.” Giữa trời
chiều ảm đạm, bà Tống tận tình khuyên bảo, “Cả ngày ngay cả nước cũng
không uống thì thế nào đây? Ba con cũng tức ăn không vô…”
Tống Khải vẫn thờ ơ. Hai cha con này…
Khuyên nửa ngày, Tống Khải hoàn toàn không lay chuyển, mẹ anh chỉ biết thở dài bỏ đi.
Một tiếng sau lại đến, thức ăn nguội lạnh, còn nguyên. Con trai như pho tượng sống, động cũng không động.
Lại một tiếng sau… Không biết qua bao lâu, trời đã tối đen, bà Tống bước
vào thuận tay mở đèn, ánh sáng chói mắt khiến Tống Khải hơi choáng