
i gì? Chưa tới à?” Trần Gia Phân cất cao giọng nói vang lên bên tai cô,
giống như khoảng cách rất xa, Tống Lăng Tâm hoảng hốt nghe. “Trợ lý cũ
của tôi không có liên lạc với các người sao… Được, được, như bây giờ
cũng không giải quyết được, tôi liên lạc lại thử xem…”
Đột nhiên, Trần Gia Phân chụp cánh tay cô, hạ giọng vội vã dặn dò, “Tiểu
Điềm nói không ổn, nên liên lạc không được, công ty quản lý bên đối tác
cần một thế thân, em mau gọi điện thoại về công ty tìm người…”
“Thời gian không còn kịp!” Nhân viên đứng bên cạnh hổn hển nói.
Mắt thấy sắc mặt của đại diện của công ty quản lý bên đối tác thật khó coi, thái độ cực kỳ xấu, mọi người cuống hết cả lên—
“Lấy cô này là được rồi!” Phiên dịch đột nhiên chỉ vào Tống Lăng Tâm, “Tôi
thấy dáng người của cô với Kim tiểu thư không khác lắm, chiều cao cũng
không khác mấy.”
Vừa nói như thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Tống Lăng
Tâm. Giống như đồng loạt phát hiện ra người mới, cô trợ lý nhỏ bé im
lặng này, thật sự so sánh về sức hấp dẫn với đại minh tinh có vài phần
tương tự.
Hễ
đại minh tinh đi đến đâu, lộ trình hết sức chu toàn, đều phải bố trí
trước một người đóng thế, quy trình chạy trốn, đã sớm tập luyện tuyến
đường di chuyển, chuyện xui xẻo này lại rơi trúng đầu Tống Lăng Tâm.
Trong lúc hoảng loạn, cô ngoan ngoãn nghe theo các chỉ dẫn loạn xạ, thử
đi qua bên này, thử đi tới bên kia, nếu muốn đi toilet thì đi như thế
nào, tư thế mỉm cười phải làm dáng để phóng viên chụp ảnh ra sao… Cô
giống như một con rối bị điều khiển.
“Sao không kê sân khấu? Để thế này khoảng cách với phóng viên quá gần, hội
nghị còn chụp hình, không ổn.” Quản lý đại diện bên kia thông qua phiên
dịch nói.
Bọn họ ý kiến loạn xạ, thái độ kiêu căng. Từ lâu đã nghe nói hòa thượng bên ngoài rất kì lạ, lần này cuối cùng Tống Lăng Tâm đã tự trải nghiệm rồi.
“Sân khấu này cố định, không thể kê thêm được. Hơn nữa, trong lúc phóng viên phỏng vấn Kim tiểu thư sẽ có cái bàn dài ngăn cách.” Trần Gia Phân khua hai tay ra hiệu ra sức giải thích.
Đứng trên bục, Tống Lăng Tâm đang làm con rối, chợt nghe người đại diện kia
chửi mắng thô tục, “Con nhỏ xấu xí kia nói bậy bạ gì vậy?! Sân khấu rách nát thế này! Kêu nó câm mồm lại! Ngu chết đi được!”
Bởi nghĩ người khác không hiểu, nên lời lẽ vô cùng chướng tai.
Từ
sáng sớm đã như chó sủa um sùm, đến cả Phật tổ cũng nổi giận ư? Tống
Lăng Tâm lập tức phản ứng, xoay qua dùng ngôn ngữ của bọn họ đáp lễ:
“Tất cả đang làm cùng nhau, có thể thông cảm cho nhau không? Các người
đừng dùng lời nói khó nghe như vậy.”
Do
người đàn ông ấy ở một nước lớn, dạng phụ nữ sinh sau đẻ muộn hay tranh
luận thế này, là có thể cho một bạt tai. Tức thì, hai người đại diện
công ty quản lý trợn trừng mắt, như muốn xông tới đánh cô.
Còn những người khác đều đờ ra.
“Cô… hiểu được…” Phiên dịch há hốc miệng. Cô trợ lý này nói chuyện còn lưu loát hơn so với cô ta, không hề cần phiên dịch.
“À, đúng rồi, em là bạn của em họ chị mà!” Trần Gia Phân lúc này mới bừng
tỉnh, “Chị vẫn cho rằng em quen biết nó ở Đài Loan, thì ra em cũng từng
đi du học? Thằng đó nói thẳng cho rồi! Còn ra vẻ thần bí làm gì, vậy sau này, chúng ta không cần mời phiên dịch rồi!”
Tống Lăng Tâm cắn môi. Cô vừa nói ra miệng liền hối hận.
Sao lại gỡ bỏ niêm phong phần kí ức đó chứ? Không phải cô đã cố gắng chôn vùi hay sao?
Quá khứ muốn vùi lấp thật sâu này, dường như tự có sinh mạng, một lần nữa bắt đầu sinh trưởng.
Sắp bao phủ cô…
***
Từ sau đó, Tống Lăng Tâm trong công ty, địa vị đột nhiên thay đổi.
Dù
là chuyện gì với nước này, đều rơi vào cô, từ liên hệ đến đón tiếp, từ
sắp xếp lịch trình đến phiên dịch, mọi người không nói hai lời, đều tìm
cô nhờ hỗ trợ.
Rất nhanh chóng, giới quan hệ xã hội đã biết có một nhân vật số một ——
chẳng những khả năng ngôn ngữ ưu việt, còn rất xinh đẹp, khí chất hơn
người, thậm chí có nhiều vụ quảng cáo còn chấm Tống Lăng Tâm, nhiều lần
đến mời cô hi vọng cô chụp quảng cáo cho họ.
Công việc nặng nề cô không hề oán thán, nhưng phải xuất hiện trước ống kính, cho dù thù lao có nhiều thế nào Tống Lăng Tâm đều nhã nhặn từ chối, thà là làm thêm giờ, chạy việc vặt, làm linh tinh cũng không thích đứng
trước máy quay.
Tiếc rẻ nhất là Trần Gia Phân, cô rất muốn để Tống Lăng Tâm làm người đại
diện, nhưng không thành công; nói hết lời, hay uy hiếp dụ dỗ, Tống Lăng
Tâm đều lắc đầu. Trần Gia Phân bấy giờ mới phát hiện, cô bé trầm tĩnh
ngoan ngoãn này, căn cứ vẻ bề ngoài sẽ không thể nhận ra bên trong kiên
định, không dễ dàng dao động.
Chập tối, Trần Gia Phân họp xong trở về công ty, thấy Tống Lăng Tâm đang
chỉnh lý tài liệu —— nhưng không phải tài liệu trên computer, mà là hồ
sơ giấy tờ chồng chất vẻ loay hoay toát mồ hôi, nén không được phải cảm
thán, “Rõ ràng có thể kiếm ra nhiều tiền, chụp quảng cáo ba ngày bằng
hai ba tuần tiền lương của em, cần gì cực khổ như vậy?”
Ngồi xổm trước giá sách sắp xếp hồ sơ, Tống Lăng Tâm nghe xong quay đầu lại mỉm cười.
“Được rồi, chị không nói nữa, dù sao có nói thế nào em cũng sẽ không đồ