
không
biết?”
“Cái gì?” Cẩm Dạ sửng sốt, ngay sau đó, thân mình bỗng
nhiên bị hắn áp chế trên bàn, ngực nàng vừa vặn đập lên cạnh bàn, ép
đau, trong đau đớn nàng quay đầu quát: “Buông tay!”
Nghiêm Tử
Trạm chậm rãi cúi đầu, ở bên tai nàng cười lạnh: “Thẳng thắn mà nói, ta
thực sự chưa quen với tư thái nhu nhược của nàng đâu.”
Cẩm Dạ cứng lại hô hấp, quả nhiên hắn biết!
Cảm nhận được nàng run run, Nghiêm Tử Trạm tâm tình tốt, hậm hực mấy ngày
liền đảo cái mà trời quang mây tạnh, càng thêm ác liệt bỏ đá xuống
giếng: “Không có thân thủ điêu luyện kia, nàng có cảm giác bất lực mặc
người xâm phạm hay không.”
Cẩm Dạ buồn không hé răng, vẻ mặt trắng xanh.
“Nàng cũng chỉ như thế mà thôi.” Nghiêm Tử Trạm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi
thả lỏng tay, không chút hoang mang ngồi vào vị trí cũ, mặt không chút
thay đổi nói: “Lại đây thay ta mài mực.”
Cẩm Dạ đứng thẳng dậy, nghiêng cổ, dịu ngoan gật đầu: “Được.”
Nghiêm Tử Trạm cong môi: “Tay trái mài mực, tay phải ăn cơm đi, nàng mới ăn
được vài miếng thịt, sao đã dừng lại rồi, đó là ta dặn riêng người đi
mua, chẳng lẽ không ngon.”
“Ngon, – ăn – rất – ngon.” Cẩm Dạ thốt từng chữ qua kẽ răng.
Nghiêm Tử Trạm nhướng mày: “Ăn nhiều một chút, không ăn xong thì đêm nay nàng
ngủ lại chỗ này, đương nhiên, ta sẽ sai nha hoàn thay nàng chuẩn bị đệm
chăn.” Nói xong, hắn lại ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng thần sắc của nàng, ai ngờ tóc dài bên tai buông xuống, khiến cho khuôn mặt nàng bị vây
trong bóng tối, hoàn toàn mơ hồ không rõ.
Cẩm Dạ gắp một miếng
thịt, chậm rãi đưa lên miệng, khi sắp tới miệng rồi, đột nhiên cổ tay
run lên, miếng thịt vừa vặn rơi vào đống tấu chương, nàng nháy mắt mấy
cái: “A, thật có lỗi, ta nhất thời sơ sẩy.”
Nghiêm Tử Trạm cắn răng: “Chớ không phải là muốn ta tự mình đút nàng!”
Cẩm Dạ vô tội nói: “Phu quân không nên tức giận, không phải ta cố ý.” Nàng
bước bước nhỏ gần sát hắn, mềm giọng làm nũng: “Sao chàng lại mắng ta
như vậy, rõ ràng tối hôm qua coi người ta như bảo vật trong lòng bàn
tay, buổi sáng dậy đã trở mặt ……”
Nghiêm Tử Trạm khó hiểu nhếch mày, cũng không nói, đề phòng nhìn nàng chằm chằm.
Cẩm Dạ tiếp tục tới gần, tội nghiệp oán giận: “Mới vừa rồi người ta còn bị
chàng làm đau.” Nàng thổi thổi cổ tay, cố ý quơ quơ trước mặt hắn.
“Nàng lại định diễn trò gì?” Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn.
Ngay sau đó, thân thể đột nhiên tê dại, một trận mềm mại vô lực, hắn chật vật dựa vào cạnh bàn, gần như sắp té ngã trên đất.
Cẩm Dạ quay đầu lại, mặt mày tràn đầy đắc ý: “Đã quên nói cho chàng, ta chỉ mất nội lực mà thôi, võ công còn phương pháp điểm huyệt, ta vẫn như cũ
biết rõ ràng.” Nàng cười khanh khách, bàn tay mềm chỉ chỉ đủ loại món ăn mặn trên bàn: “Phu quân đại nhân, chàng thường ăn chay cũng không tốt.”
Nghiêm Tử Trạm đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Nàng đừng xằng bậy.”
Cẩm Dạ cười to: “Nào nào, đừng lãng phí bàn món ngon này, để thiếp thân tự tay đút chàng đi.”
Bữa tối này ước chừng ăn mất nửa canh giờ, lâu đến mức Diêu Thủ Nghĩa ở bên ngoài không nhịn được suy nghĩ miên man, ngay thời điểm trong đầu ông
mơ màng ngàn vạn, cửa “cạch” một tiếng mở ra.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia……”
“Vừa rồi chàng lại quậy, trước mắt mệt nhọc.” Cẩm Dạ cố sức ôm eo Nghiêm Tử
Trạm, cả người hắn đều dựa vào trên người nàng, bởi vì tức giận mà thân
thể căng thẳng banh chặt.
Cả một bàn thịt như vậy đút vào, phỏng chừng bụng hắn cũng sắp tới cực hạn.
Hắc hắc hắc, thật đáng thương.
Nàng vụng trộm vui vẻ trong lòng, điểm á huyệt của hắn, còn có ma huyệt, phỏng chừng hắn tức chết đi được.
Nét mặt già nua của Diêu Thủ Nghĩa đỏ lên: “Mới vừa rồi thiếu gia lại quậy, khụ khụ……” Quậy, một từ ái muội cỡ nào, thiếu gia cũng thật là, vừa
thành thân đã ngày ngày xằng bậy, ngay cả phòng dùng cơm cũng…… cũng
không chú ý, thật là.
Cẩm Dạ cười tủm tỉm mở miệng: “Ta thấy nên đưa chàng về phòng, ngủ một giấc nghỉ ngơi một phen, ta chăm sóc chàng là được.”
“Vâng vâng.” Diêu Thủ Nghĩa liên tục gật đầu, nửa khắc lại do dự nói: “Nhưng
thiếu gia bảo người chuyển ra khỏi phòng chính, lão nô nghĩ, có phải có
chút không tiện hay không.”
Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái: “Ông xem
dáng vẻ chàng giống như muốn phân phòng với ta sao? Chạng vạng lúc ấy
chúng ta chỉ giận dỗi, hiện tại đã tốt rồi, Diêu quản gia không cần lo
lắng.”
Diêu Thủ Nghĩa suy nghĩ một lát, gật đầu: “Vậy thì vừa lúc, lão nô thay người đỡ thiếu gia trở về phòng đi.”
Lát sau, ba người về tới phòng chính, Diêu Thủ Nghĩa đặt chủ tử nhà mình
lên giường lớn, cẩn thận đắp đệm chăn mới đứng dậy lui ra, Cẩm Dạ đuổi
kịp, cẩn thận đóng cửa.
Gần như phóng như điên tới cạnh giường,
lần này đổi thành nàng vỗ vỗ đầu người nào đó: “Ta biết chàng không ngủ, đêm dài từ từ, không bằng chúng ta tìm chút việc vui đi, phu quân đại
nhân, chàng nói có được không?”
Dạ minh châu trang
trí trong phòng ngủ tỏa sáng như trước, cùng hòa vào với ánh trăng rọi
ngoài cửa sổ, ánh sáng u lãnh, đủ để thanh lòng. Cẩm Dạ ngồi trước
giường, có chút đăm chiêu bắt tay cầm chiếc chén nhỏ, cẩn thận suy nghĩ, tình cảnh hôm n