Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.

mặc một bộ quần áo đỏ sậm phô

trương, làm cho người ta không tự giác đem ánh mắt chú ý vào mình.

Cẩm Dạ mím môi, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cuối cùng không nhịn được oán giận: “Sao chàng không che.”

“Vì sao lại phải che?” Nghiêm Tử Trạm hỏi lại, khuôn mặt lạnh nhạt, không thấy xấu hổ.

Cẩm Dạ trầm mặc, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói: “Đêm qua, chúng ta……”

Nghiêm Tử Trạm quay mặt qua chỗ khác: “Ta không muốn nói đến chuyện này.” Ngực hắn còn đang hờn dỗi, tư vị phải nhả ra lúc khẩn yếu quan đầu đời này

hắn không muốn nếm thử lần thứ hai, không phải hắn chưa từng có ý tưởng

đợi nàng hôn mê rồi bá vương ngạnh thượng cung, nhưng lúc nàng nói mê

lại ói ra cả người hắn, hai tay cũng giãy giụa không ngừng, khí lực lớn

đến kinh người, phản ứng bất lương của xuân dược này quá mức vớ vẩn,

đồng thời cũng làm cho hắn không thể không bỏ qua ý niệm trong đầu.

[khẩn yếu quan đầu: lúc nguy cấp'>

[bá vương ngạnh thượng cung: cưỡng gian'>

Ngày thứ hai tỉnh táo lại thấy may mắn, cũng tốt, nếu thực ăn nàng, sợ là quan hệ sẽ càng phức tạp.

Cẩm Dạ nhìn thấy ý đồ lảng tránh của hắn, lập tức hét ra lửa: “Chúng ta là

vợ chồng, chàng làm gì mà ghét bỏ như thế, còn nữa, chịu thiệt là ta,

bỗng dưng mất trong sạch cũng là ta, làm gì đến phiên chàng bày sắc mặt

cho ta xem.” Lời nói này hơi nặng, nàng nhất thời nhanh mồm nhanh miệng

bất kể hậu quả nói ra, nhưng chưa đến nửa khắc đã hối hận, hình như

trong trí nhớ là nàng lao lên quyến rũ đối phương trước, tư thái triền

miên trong hình ảnh này cũng là nàng có vẻ chủ động.

Ai ngờ Nghiêm Tử Trạm nghe xong không giận ngược lại cười: “Nàng mất trong sạch?”

Ngọn lửa trong mắt Cẩm Dạ lại bùng cháy, mừng rỡ nói: “Chàng nói, chúng ta không…… Khụ khụ, chàng biết rồi đấy.”

Thái độ kia quá mức vui sướng, Nghiêm Tử Trạm bỗng nhiên không thích: “Ta không hiểu nàng đang nói gì.”

Cẩm Dạ tiến lên giữ chặt ống tay áo hắn, bị hắn bỏ ra, nàng không nghe

theo, tiếp tục túm hắn, truy vấn: “Rốt cuộc có hay không?”

Nghiêm Tử Trạm đứng dậy, bóp cằm nàng, chậm rãi ghé sát vào.

Cẩm Dạ sửng sốt, bỗng nhiên nhớ lại vô số lần triền miên hôn nồng nhiệt đêm đó, còn mùi vị dịu ngọt dễ ngửi trên người hắn, cùng tư thái xinh đẹp

đòi mạng khi hơi hơi thở dốc, giờ phút này trí nhớ không nên có chậm rãi tập trung trong đầu, tim đập không hiểu sao trở nên kinh hoàng.

Hắn muốn hôn nàng?

“Chàng……” Đừng dựa vào ta gần như vậy.

Nghiêm Tử Trạm híp mắt đẹp: “Thật muốn biết kết quả đêm qua?”

Cẩm Dạ nhìn cánh môi mỏng duyên dáng hé ra ngậm lại trước mắt, lòng nhảy

loạn. Sao lại thế này! Nàng oán hận mắng chính mình, ban đầu không phải

như thế mà, nàng đối với sắc đẹp của hắn hoàn toàn vô cảm, vì sao mới

qua một đêm, toàn bộ đã biến dạng .

“Muốn không?” Hắn phóng nhẹ tiếng nói.

Cẩm Dạ mê muội gật đầu: “Muốn, ta muốn nghe sự thật.”

“Sự thật là – nàng đã mất trong sạch.” Nghiêm Tử Trạm thu tay, vừa lòng nhìn dáng vẻ nàng thất hồn lạc phách.

Nghe vậy Cẩm Dạ gục đầu xuống, thẳng thắn mà nói nàng cũng không khổ sở như

dự tính, lúc trước sau khi tỉnh lại đã chuẩn bị tâm lý cho mình, hiểu

được ước chừng đã mất trinh, giờ phút này chứng thực chẳng qua để khẳng

định mà thôi. Nay lòng nàng tràn đầy hoảng sợ cùng lo âu, kỳ thật là

đang hoài nghi mình……

Sao nàng có thể ái ân với hắn, dường như cũng không khó chấp nhận như vậy.

Sao nàng có thể nhìn mặt hắn, đã liên tưởng đến những tình tiết mặt đỏ tim đập.

Sao nàng có thể, sao có thể!

Quá vô sỉ ……

Cẩm Dạ cắn môi, cố gắng bình phục tâm tình, người khởi xướng còn đang cười

vẻ mặt đắc ý, biểu tình ước chừng đang nói – sao nào, chiếm thân mình

nàng chính là ta, hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Nàng do dự một lát, vẫn quyết định làm đào binh: “Ta về phòng.”

Nghiêm Tử Trạm túm tay nàng lại: “Nàng còn chưa ăn cơm.”

“……” Khi nào thì hắn quan tâm đến nàng như vậy? Cẩm Dạ tránh tránh, không

thể rút ra, chỉ phải nói: “Ta đột nhiên no rồi, đa tạ phu quân quan tâm

như thế.”

Nghiêm Tử Trạm nhếch nhếch khóe miệng: “Ta chỉ không muốn lãng phí mà thôi.”

Cẩm Dạ không hiểu ra sao, quay đầu đã nhìn thấy Diêu Thủ Nghĩa cầm theo cái làn to đứng ở cửa, sau đó vội vàng mang vào: “Thiếu gia, thiếu phu

nhân, Trương thịt lợn cuối phố đã sớm đóng quán, lão nô không còn cách

nào, bèn đến Thao Thiết lâu mua chút đồ ăn lại đây.”

“Cũng được.”

Thức ăn tinh xảo từng đĩa một được bày ra bàn, mí mắt trái của Cẩm Dạ bắt

đầu kinh hoàng, phóng mắt nhìn lại, một biển thịt, lợn con quay giòn,

thịt đông pha, thịt xào rau……

Nghiêm Tử Trạm mỉm cười nhét đũa

vào trong tay nàng, “Chẳng phải nàng thích ăn thịt nhất sao? Nhanh ăn

đi.” Nói xong, lại nói với Diêu Thủ Nghĩa: “Lấy tấu chương cùng công văn đến đây, ta muốn nhìn nàng ăn xong.” “Sơ Tình cô nương, cô nên đứng bên ngoài đi.” Diêu Thủ Nghĩa đứng ở cửa,

nhìn cô gái vẻ mặt u sầu, nghiêm khắc nói: “Thiếu gia đang phê duyệt tấu chương, không thích người khác quấy rầy.”

“Nhưng đây là nơi dùng cơm.” Lời nói nghi ngờ truyền đến, mang theo chút nghi hoặc.

Diêu Thủ Nghĩa mỉm cười: “Thiếu gia nói muốn nhìn thiếu phu nhân dùng


80s toys - Atari. I still have