
, không dấu vết lui ra sau vài
bước, mấy nha hoàn ban đầu bưng đồ ăn lên xếp đặt xong đều nhanh chóng
lủi ra trốn sau cây cột, mình là đại quản gia không thể chạy trốn, chỉ
phải kiên trì ở bên hầu hạ.
“Lão Diêu.”
“A, có lão nô.”
Nghiêm Tử Trạm nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên: “Phân phó phòng bếp làm canh hoa sen chưa?”
Diêu Thủ Nghĩa gật đầu: “Thời gian cũng vừa vặn, có lẽ đã làm xong, ta cho
người đi bưng đến cho ngài.” Nói xong, ông gọi đến một tiểu tỳ nữ sợ hãi rụt rè, ghé vào lỗ tai dặn dò vài câu.
Cẩm Dạ nhíu mi, không nói được một lời, nàng đã trừng mắt nhìn người nào đó hồi lâu, lâu đến mức
ngay cả hốc mắt đã bắt đầu chua xót, nhưng hắn lại lạnh nhạt như trước,
rất giống như nàng không tồn tại. Cảm giác bị hoàn toàn xem nhẹ thực khó chịu, vì thế nàng lấy tay gõ gõ mặt bàn: “Ta đói bụng.”
Diêu Thủ Nghĩa sợ run một lát, nhanh chóng cúi đầu: “Thiếu phu nhân, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị của người hay không?”
Cẩm Dạ không nói gì, bữa cơm này ăn xong, rốt cục nàng phát hiện thằng nhãi Nghiêm Tử Trạm này rõ đầu rõ đuôi là một tên quái nhân, chẳng những ít
ăn thức ăn mặn lại còn mê đồ ngọt, thức ăn trên bàn này chay đến mức làm người ta hoài nghi không biết có phải được làm ra từ tay đầu bếp tướng
phủ hay không, thịt cá thì không thấy, chỉ thấy một bàn rau dưa xanh
mượt.
Người xuất gia còn ăn ngon hơn hắn, nàng oán thầm, ngoại
trừ việc hắn ra tay ngoan độc giết người không chớp mắt, cuộc sống thật
đúng là giống như hòa thượng.
“Về sau thực đơn để ta nghĩ được
không?” Cẩm Dạ nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Phu quân ăn đơn giản như thế, chỉ sợ sẽ không có lợi cho thân thể.”
Diêu Thủ Nghĩa muốn nói lại thôi: “Thiếu phu nhân, kỳ thật……”
“Lão Diêu.” Nghiêm Tử Trạm lên tiếng ngắt lời, sau đó khẽ liếc cô gái đối diện một cái: “Nàng thử nói xem, nàng muốn ăn gì?”
Cẩm Dạ sửng sốt, sau một lúc lâu mới nghẹn ra hai chữ: “Ăn thịt.” Nói xong, lại thấy đáp án này quá thô thiển, vì thế lại bổ sung nói: “Mặn nhạt
phối hợp có vẻ được.”
Nghiêm Tử Trạm bĩu môi, sau đó buông bát,
đứng dậy nói: “Đem canh hoa sen bưng tới thư phòng, còn nữa……” Hắn dừng
một chút, ác ý nói: “Ta ăn chay, cả năm không đổi, nếu nàng không chịu
được thì tự hành giải quyết đi.”
Cẩm Dạ cắn môi, ngẩng đầu chống
lại cặp mắt cực xinh đẹp kia, ánh mắt đùa cợt ấy nháy mắt đã khơi dậy
tức giận trong nàng. Đúng lúc nha hoàn bưng bát tô vào, không biết xuất
phát từ tâm tình gì, nàng vươn dài tay một phen nhấc lên nắp đậy, sau đó ừng ực ừng ực ngửa đầu uống xuống.
“Qúa ngọt.” Nàng chậc lưỡi, vẫn quá ngọt như trước, có điều uống quá nhanh, cũng không thể cảm nhận được tư vị cụ thể.
Diêu Thủ Nghĩa trợn mắt há hốc mồm: “Thiếu phu nhân, ngài……” Xong rồi xong
rồi, hoa sen này là mấy năm trước phiên bang tiến cống hoàng tộc, sau đó lại được ban cho Nghiêm gia, chỉ có một gốc cây, lại cực kì trân quý,
mỗi ngày chạng vạng mới nở hoa, sau này một vị đại thần biết thiếu gia
thích ngọt, tìm đầu bếp thử nấu thành canh ngọt đến nịnh hót thiếu gia.
Từ đó, món canh này mỗi ngày khi mặt trời mọc lại hiện lên bàn cơm Nghiêm
gia, tuy rằng Nghiêm Tử Trạm chưa bao giờ tỏ vẻ nó ăn ngon thế nào,
nhưng theo mọi người xung quanh nhất trí phản ánh, một ngày mười hai
canh giờ chỉ có khi uống canh ngọt, tâm tình thiếu gia mới là tốt nhất.
Vì thế, điều này không khó phát hiện, canh hoa sen ở trong lòng người
này chiếm trọng lượng không nhỏ.
Đương nhiên, Cẩm Dạ sẽ không
biết điều ấy, nàng vốn không thích đồ ngọt, trước mắt uống bát canh kia, chẳng qua cũng là nhất thời giận dỗi thôi, hành vi này mặc dù ngây thơ, nhưng là phương thức duy nhất có thể làm cho nàng tạm thời an ủi lúc
này.
Đoạt thứ tốt của người khác, vui vẻ vô cùng.
“Phu quân sẽ không để ý chứ?” Nàng nháy mắt mấy cái, ngữ điệu vô tội: “Ta thật sự đói chết.”
Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm hơi lạnh: “Còn đói không?”
Cẩm Dạ cười khẽ: “Có lẽ giờ này ngày mai còn có thể đói.”
“Một chén canh ngọt nho nhỏ sao có thể đầy bụng nàng.” Nghiêm Tử Trạm cắn
răng hừ lạnh: “Lão Diêu, bảo người ta làm vài món ăn phu nhân thích mang lên.”
Diêu Thủ Nghĩa khó xử: “Nhưng trong phòng bếp không có thịt……”
“Vậy cút đi mua!” Hiển nhiên tâm tình người nào đó rất không tốt.
“Vâng vâng.” Diêu Thủ Nghĩa đầu đầy mồ hôi, vội vàng chạy nhanh ra phòng, bọn nha hoàn còn lại cũng đều lui ra ngoài hiên.
Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Cẩm Dạ cúi người: “Phu quân khách khí như thế, thiếp thân cảm thấy thật an ủi.”
Nghiêm Tử Trạm cũng không để ý nàng, bước chân vốn muốn tiến đến thư phòng
dừng lại, ngược trở về ngồi vào vị trí cũ, ánh mắt quét một vòng trên
người nàng.
“Nhìn cái gì?” Cẩm Dạ có chút không được tự nhiên,
đem làn tóc phía sau vén tới trước ngực, phụ nữ đã kết hôn theo lý mà
nói nên vãn tóc lên đỉnh đầu, nhưng hôm nay nàng cố ý buông một đầu tóc
đen, mục đích đơn giản là che giấu dấu vết ái muội trên cổ.
Nàng
thì lén lút, nhưng Nghiêm Tử Trạm lại không thèm che lấp nửa phần, hắn
vốn là người da trắng, những vết hôn ngân màu đỏ này càng trở nên bắt
mắt, điểm chết người là hôm nay hắn còn