
nàng trên vách đá, đè bả vai của nàng rồi đi vào. Dò xét bên
trong một chút, cảm giác chặt chẽ chưa bao giờ từng có, thậm chí hắn sắp không khống chế được chính mình, hận không thể lập tức được giải tỏa……
Nhưng nàng cũng thít chặt quá mức, có lẽ bởi vì luyện võ, hoặc là do tư thế
nửa đứng nửa ngồi này, hắn rất khó tiến vào hoàn toàn, chỉ phải nói nhỏ: “Nàng thả lỏng một chút, đừng co chặt như vậy.”
Mặt Cẩm Dạ trắng bệch, ngay sau đó, hôn mê ngay tại trong lòng hắn.
Đáng giận, hôn mê rất không phải lúc chứ?!
Nghiêm Tử Trạm cương ở nơi nào, lần đầu tiên trong cuộc đời có loại xúc động muốn hủy diệt mình……
“Quản, quản sự.” Tiếng gọi sợ hãi khẽ khàng vang lên.
Nghe vậy thiếu niên cọ cọ đi xuống thang gỗ, nhíu mày nói với thân ảng nho
nhỏ kia: “Không muốn cũng phải canh cửa, chạy về đây làm gì?”
Tiểu nha đầu mắc cỡ đỏ mặt, ấp úng không hé răng.
Thiếu niên cổ quái nhìn nàng sau một lúc lâu, một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ,
có lẽ là nhìn thấy chuyện gì không nên thấy. Nha đầu kia còn chưa đầy
mười một tuổi, xưa nay lại hướng nội, hắn thân là quản sự vốn nên dịu
dàng an ủi vài câu, có điều dáng vẻ nàng giờ phút này thực làm cho người khác muốn đùa, vì thế hắn dùng tác phong thường ngày hé miệng, thấp
giọng nói: “Ngươi rời khỏi cương vị công tác, tháng này lương bổng sẽ
trừ đi một nửa.”
Tiểu nha đầu lập tức mộng, khi phản ứng lại nước mắt không tự chủ chảy xuống: “Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai.” Hình
phạt này thật là đáng sợ, nàng nhớ tới cha mẹ cùng đệ đệ ở quê nghèo nơi tha hương, không khỏi gập đầu gối, mắt thấy cũng sắp quỳ xuống.
“Ai ai, ta đùa thôi mà, sao lại khóc nhè chứ.” Thiếu niên bất đắc dĩ, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.
Tiểu nha đầu còn đang thút tha thút thít đáp: “Là lỗi của nô tỳ, mong quản sự đại nhân trách phạt.”
Thiếu niên thay bằng vẻ mặt cợt nhả: “Vậy phạt ngươi tiếp tục đến chỗ đó canh giữ đi, chưa đến buổi sáng ngày mai thì chưa được trở về.”
Mặt
tiểu nha đầu đỏ lên:“Nô tỳ, nô tỳ không nghĩ…… Nghiêm đại nhân, Nghiêm
phu nhân, bọn họ, bọn họ đang làm.” Nàng nói hàm hồ, ánh mắt nhìn mặt
đất chằm chằm.
Thiếu niên không nhịn được cười ra tiếng, vỗ bả
vai của nàng: “Được rồi được rồi, vậy một lúc lâu sau ngươi qua đó đi,
nói vậy cũng sắp xong rồi.”
“Muốn một canh giờ, lâu như vậy?” Nàng chớp mắt, nói xong lại thấy nói lỡ, nhanh chóng che miệng lại.
Thiếu niên nhếch mày: “Ta chỉ cho ngươi thả một nửa liều lượng, tất nhiên sẽ
không lâu lắm, dược thì ba phần độc, mất hồn thảo này nhiều công dụng
cũng không tốt, nếu là người tập võ bất hạnh dính phải còn dễ dàng bị
nghịch chân khí.”
Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói: “Nghịch chân khí sẽ thế nào?”
“Nhẹ thì mất đi tri giác, nặng thì hoàn toàn biến mất võ công.” Thiếu niên
đi tới một bên, lạch cạch gõ bàn tính: “Được rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi chỗ này đi, lát nữa qua đó, ta kết toán sổ sách đã.”
“Vâng.” Nàng ngoan ngoãn lên tiếng, nửa khắc sau lại vò tay áo đứng ngồi không yên.
Thiếu niên chú ý tới điểm ấy, bất đắc dĩ nói: “Lại sao vậy?”
“Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.” Nàng gãi loạn mái tóc, giống như lầm bầm
lầu bầu: “Vốn nô tỳ vẫn canh giữ ở bên ngoài, sau lại không có can đảm
tiếp tục nghe nữa mới bỏ chạy, lúc gần đi vụng trộm nhìn thoáng qua,
Nghiêm phu nhân nàng…… hình như ngất xỉu.”
“Cái gì?!” Thiếu niên đột nhiên đứng lên, kinh hoảng nói: “Lời này là thật?”
Tiểu nha đầu nói rõ ràng từng chữ: “Chính là tình hình thực tế.”
“Chúng ta nhanh trốn đi.” Hắn nhanh chóng kéo tay nàng, trong lòng nghĩ mà sợ, nguyên tưởng rằng thê tử của Nghiêm tướng dịu dịu dàng dàng, chưa từng
nghĩ tới lại biết võ. Giờ thì chết chắc rồi, ai ai, kỳ thật hắn không
chỉ bỏ mất hồn thảo, còn bỏ cả mãn nguyệt tán…… Cẩm Dạ đã ngủ một
ngày một đêm, không, xác thực mà nói, nàng chỉ bảo trì tư thái nằm úp
sấp mà thôi, vẫn chưa ngủ. Chẳng qua trong mười hai canh giờ này thậm
chí ngay cả động tác xoay người nàng cũng ra mồ hôi, tình trạng âm trầm
đáng buồn.
Không cho tỳ nữ đến gần, cũng không cho người khác
quấy rầy, cảm xúc kháng cự của nàng không ngừng phát sinh, tỉnh lại kiểm tra thật kỹ toàn thân một lần, hôn ngân linh tinh còn chưa tính, đợi
đến khi nhìn thấy vết máu chỗ bắp đùi, thật sự là nàng muốn tự tử……
“Thiếu phu nhân.” Ngoài cửa là tỳ nữ gọi khẽ.
Cẩm Dạ giật giật ngón tay, hữu khí vô lực đáp: “Ta không muốn ăn bữa tối, chớ đến đây nữa.”
Thật lâu sau, không có động tĩnh.
Cẩm Dạ thở dài, nghiêng đầu hung hăng cọ cọ vào gối, nàng thật muốn cứ như
vậy làm mình ngạt chết luôn đi, thứ cảm giác ảo não cùng xấu hổ và giận
dữ nhồi đầy nội tâm, làm nàng không thể an bình dù trong chốc lát.
Vì sao những chuyện xảy ra sau khi gặp gỡ Nghiêm Tử Trạm luôn không thể
tưởng tượng được như vậy, cuộc đời của nàng thật lâu rồi chưa từng thay
đổi nhanh chóng như thế này, tình thế trước mắt phát triển càng ngày
càng vớ vẩn, cư nhiên ngay cả thân thể cũng đền bù vào……
Ông trời, giết nàng đi.
Bên này Cẩm Dạ còn đang khó chịu, tiếng đập cửa lại vang lên.
Rốt cục nàng không còn tốt nết nữa: “Tất cả cút hết đi cho ta!”
“Tiểu thư, là em