
i, nàng vẫn không thể thỏa mãn, như muối bỏ biển, theo bản năng vươn tay chui
vào vạt áo hắn, đầu ngón tay chạy trên làn da có xúc cảm vô cùng tốt
kia.
Nghiêm Tử Trạm sợ run một lát, nhanh chóng bắt lấy bàn tay
không an phận, lớn tiếng: “Nàng thu liễm một chút cho ta, không muốn
sống nữa có phải hay không!”
Đương nhiên, những lời này không có
tác dụng gì. Bởi vì rất nhanh, nàng đã vươn tay mạnh mẽ nhảy ra khỏi ao, mũi chân điểm một cái, liền đứng ở đối diện hắn.
Tình huống đột nhiên xảy ra nghịch chuyển.
Nghiêm Tử Trạm đưa lưng về phía dược trì, Cẩm Dạ ép sát từng bước, một lui một tiến, không khí quỷ dị.
“……Tốt nhất hiện tại nàng hãy thu tay, có lẽ ta sẽ suy nghĩ việc sau này không tra tấn nàng.” Người nào đó hạ miệng, đáy lòng ẩn ẩn có cảm giác thất
bại, vốn muốn cho nàng nhìn uy phong của hắn một chút, sao lâm thời lại
xảy ra biến cố, thật sự hắn chưa bao giờ có thời điểm hóc búa như vậy,
cư nhiên bắt đầu muốn trốn một cô gái, cô gái này còn là phu nhân hắn
vừa mới cưới vào cửa.
Vớ vẩn, rất vớ vẩn.
Có điều đại
trượng phu co được dãn được, nàng thần chí không rõ, bề ngoài xem ra
hình như trúng…… xuân dược, lúc này không né còn đợi đến khi nào. Vừa
nghĩ như vậy, Nghiêm Tử Trạm lại thấy mặt mũi thoáng vớt vát được chút,
vì thế khóe mắt liếc ra chỗ cửa hông, thoáng di chuyển cước bộ.
“Mau giúp ta.” Thanh âm mềm mại nghe có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Nghiêm Tử Trạm không chớp mắt nhanh chóng nhìn qua nàng: “Nàng tự cầu nhiều
phúc đi, sau nửa canh giờ ta sẽ phái người tới đón nàng.” Hắn thật cẩn
thận ổn định bước chân, sợ không để ý một cái sẽ bị trượt vào trong ao,
đến lúc đó tự thân khó bảo toàn .
Không may, còn chưa quá nửa khắc, thật đúng là hắn bị rơi vào ao kia.
Xác thực mà nói, là bị người ta gục vào trong ao mới đúng……
Dưới chân lảo đảo một cái, hắn chật vật ngồi trong dược trì, lúc trước dưới
tình thế cấp bách còn uống vào vài ngụm nước, cảm giác nóng rát từ yết
hầu một đường lan tràn vào bụng.
Nếu thật sự là xuân dược, nếu thật sự là xuân dược mà nói –
Uống so với ngâm có nghiêm trọng hơn không?
Nghiêm Tử Trạm xanh mặt, cũng bất chấp mọi thứ, xoay người bò lên trên, nhưng
người đàn bà vừa hung vừa ác kia sao có thể buông tha hắn, một chiêu hổ
đói vồ dê, đã áp chế hắn ở vách đá cạnh ao.
Môi đỏ mọng dán lên,
làm càn xâm lược, cùng với việc nói là hôn, thú thực phải nói là cắn.
Nàng quấn chặt lấy hắn, ngồi chồm hỗm ở thắt lưng hắn, hai tay nắm sau
gáy hắn, buộc hắn cúi đầu đáp lại.
Nghiêm Tử Trạm giãy dụa không
có kết quả, dược hiệu của mất hồn thảo khi nãy uống vào cũng bắt đầu
phát tác. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, giai nhân lại chủ động như
thế, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, mặc dù thường ngày hơi lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là đàn ông, lập tức có phản ứng bình thường.
Cũng
may mà định lực của hắn vô cùng tốt, dưới trạng thái như thế còn có thể
bảo vệ lý trí, dùng sức rớt ra bàn tay châm ngòi thổi gió kia, khẩu khí
hắn ác liệt: “Nếu nàng không dừng tay, tỉnh lại nhất định phải hối hận.”
Cẩm Dạ bất mãn tránh thoát, lại sán vào dán chặt hắn, thậm chí còn trầm
trọng thêm, cúi đầu cắn cắn xương quai xanh của hắn. Nàng rất nóng vội,
vừa lung tung cởi quần áo của mình, vừa ôm hắn cọ cọ.
Cái yếm màu xanh nhạt da trắng như tuyết mịn như ngọc, nhìn một cái không sót gì,
xuân sắc ẩn ẩn bị khóa lại bên trong, kiều diễm vạn phần.
Nghiêm
Tử Trạm thở sâu, hắn không muốn ăn nàng, trước mắt nàng thân phận không
rõ, lại là thê tử do hoàng đế ép lấy, còn có quan hệ với lão hồ li Tống
Chính Thanh, dưới loại tình huống này nếu hai người thực xảy ra điều gì, nhất định từ nay sẽ dây dưa không rõ. Hắn đã quen một mình, thực tại
không muốn nhìn thấy cục diện này.
Nhưng, lại nói……
Tình trạng trước mắt đối với đàn ông, thật đúng là một khổ hình vô cùng mềm mại. Ý thức của Cẩm Dạ
luôn trong trạng thái tự do, không có cách nào tự hỏi nhiều, mỗi khi
tỉnh lại trong thoáng chốc luôn bị khuôn mặt người đàn ông trước mắt câu mất hồn phách, Nghiêm Tử Trạm xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng, có
điều khuôn mặt trước mắt đuôi lông mày nhiễm một chút xuân ý so với
thường ngày kinh diễm hơn nhiều.
Nhất là khi hắn tựa vào cạnh ao
thở phì phò không bố trí tư thái phòng vệ, tóc đen tản ra trong nước, áo bào trắng chảy xuống thắt lưng, ngực bụng lõa lồ đường cong tuyệt đẹp,
trắng nõn như ngọc. Nàng chỉ cần thoáng liếc mắt một cái, trong đầu đã
lập tức ‘oanh’ một tiếng, lửa cháy lan ra đồng cỏ nháy mắt thiêu đốt tất cả lý trí.
Khô nóng cùng khát vọng tấn công tường thành bảo vệ,
nàng liếm liếm môi, yết hầu bắt đầu có dấu hiệu vô cùng khát nước, nhu
cầu cấp bách muốn giải tỏa thân thể gần như đẩy nàng vào tuyệt cảnh.
Đương nhiên, tình trạng của Nghiêm Tử Trạm cũng không tốt hơn là bao.
Bộ phận da thịt chạm nhau giống như lông chim nhẹ phẩy, cảm giác tê dại
từng đợt. Giương mắt chính là dung nhan khác với nàng ngày xưa, rất
ngoài ý muốn, khuôn mặt miễn cưỡng được cho là dung mạo thanh tú ấy lại
có thể mất hồn thực cốt như vậy, mắt hạnh híp lại, môi đỏ mọng khép nửa, trong