
ta xứng đáng bị oan uổng bị giết cả nhà? Ta
từng ở trước thi thể cha ta lập lời thề độc, chỉ cần ta sống một ngày,
nhất định không quên báo thù.”
Cẩm Dạ buông mắt, không tiếng động thở dài.
“Ngươi là đồ đệ của ta, ta sẽ không nhìn ngươi chịu chết.”
Cẩm Dạ hít một hơi, bất an thổi quét cả trái tim.
Bùi Diệc Hàn cười lạnh: “Vận số của Nghiêm Tử Trạm đã đến, hắn cuồng vọng
tự đại, trong triều gây thù hằn không ít, mấy ngày nay ta cùng Tống
Chính Thanh sớm bày ra kế hoạch chu toàn, nợ máu năm đó, ta muốn đòi lại y nguyên từ hắn.” Hắn híp đôi mắt dài, giống như nhìn thấy Nghiêm phủ
nhà tan cửa nát, ánh mắt âm hàn đáng sợ.
Lúc này, cô gái trong lòng giật mình.
Bùi Diệc Hàn kinh hãi: “Ngươi điên rồi……” Nàng cư nhiên không để ý phản phệ mà phá tan huyệt đạo.
Cẩm Dạ ra sức giãy hắn, nghiêng ngả đứng lên, máu tươi không ngừng từ miệng mũi tràn ra, nụ cười của nàng chưa giảm nửa phần: “Vậy thì như thế nào, cho dù chết, ta cùng chàng cũng sẽ ở cạnh nhau.” Cước bộ đã trở nên phù phiếm, nàng kéo lê thân mình rách nát, từng bước một đi ra phía ngoài.
Bùi Diệc Hàn lắc đầu, một chưởng đánh nàng hôn mê, ôm chầm nàng lộ ra nụ
cười tàn nhẫn: “Cẩm Dạ, ta sẽ không để ngươi đi, đây không chỉ là tư tâm của ta, quan trọng hơn, ta muốn làm cho họ Nghiêm trước khi chết cũng
không thể thấy được người âu yếm.”
Đêm đó, mưa rơi xuống không hề có dấu hiệu, mang theo gió lạnh thấu xương,
tàn sát bừa bãi các cửa sổ đóng kín. Cẩm Dạ đứng gần sát cửa, nguyên bản quần áo vốn đơn bạc bị mưa gió ướt thấu.
Lúc này đã gần cuối mùa thu, mặt nàng trắng bệch, cảm thấy độ ấm trên đầu ngón tay nhanh chóng
tan đi, rõ ràng huyệt đạo trên người một canh giờ trước đã tự cởi bỏ,
lại cố tình không chịu hoạt động nửa bước, cứng rắn trong mưa gió tra
tấn chính mình.
“Thiếu phu nhân, ngài đây là tội gì……” Diêu Thủ
Nghĩa đi lên phía trước, đang muốn đóng cửa sổ lại bàn tay bị đối phương ngăn ở nửa đường, ông thở dài, giọng điệu trầm trọng: “Nếu ngài cũng bị bệnh, ai tới chăm sóc thiếu gia.”
Cẩm Dạ vẫn chưa trả lời, chỉ
chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nột thất đèn đuốc sáng trưng, ngoài bình phong đứng Trì Nguyệt Hằng vừa được tin tức đã vội vàng chạy tới, giờ
phút này đang cùng Thái y cúi đầu nói chuyện với nhau, người đó trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, nói chưa đến nửa khắc đã bùm một gối
quỳ xuống, sau đó liên tục dập đầu.
Cảnh tượng này không thể nào
quen thuộc được hơn, nàng như ý thức được điều gì, run run hai tay che
mặt, xoay người hô hấp hào hển. Tất cả bất hạnh tựa như trong một đêm
đều buông xuống, nàng vẫn không dám tới gần giường, là sợ nhìn thấy hắn
nôn ra máu dáng vẻ không tức giận, nhưng hôm nay hành động gián tiếp của thái y lại bóp chết nàng lừa mình dối người.
Diêu Thủ Nghĩa ghé
sát vào, nghe rõ miệng nàng không rõ lăn qua lộn lại nói câu nói kia
–“Là ta làm chàng tức giận, là ta làm chàng đau đầu…… là ta khiến chàng
ăn vào độc dược.”
Ông trầm mặc đã lâu, cũng không nghĩ ra lời an
ủi, không đành lòng quay mặt đi: “Thiếu phu nhân, thiếu nguyệt không
độc, là có người động tay động chân, huống chi, ngài cũng không biết,
đây chỉ là đúng dịp, ngài không cần áy náy.”
Ánh sáng trong mắt
Cẩm Dạ từng chút từng chút lóe lên, đúng vậy, nàng không biết, nhưng
trên đời này nhiều lần đúng dịp như vậy, sao nàng lại cố tình đưa độc
dược tới phu quân. Nghiêng ngả lảo đảo vượt qua bình phong, nàng nhìn
thấy nam tử trên giường mặt như màu tuyết, lẳng lặng nằm ở đó, đúng là
không có nửa phần sinh khí, lòng nàng cả kinh, run rẩy vươn ngón tay……
“Nghiêm phu nhân!” Trì Nguyệt Hằng một phen túm cổ tay nàng, nhíu mày nói:
“Tham hơi thở làm gì, người còn sống, bổn vương tại đây, Nghiêm tướng
không chết được.”
Cả người Cẩm Dạ đều mộng, sửng sốt một trận,
bỗng nhiên dùng sức túm Thái y: “Phương Thái y, ông nói cho ta biết, phu quân ta trúng độc gì?”
Phương Mẫn Chi qua tuổi bán trăm hơi hơi
run rẩy đứng thẳng thân mình, vẻ mặt suy sụp cúi đầu xuống: “Này…… Hạ
quan cũng không biết, theo nghề y hơn mười năm, chưa bao giờ gặp qua độc này. Mới vừa rồi bắt mạch cho Nghiêm tướng, chỉ cảm thấy thân thể ngài
ấy băng hàn, âm độc công tâm, cố tình mạch tượng lại tương phản, hạ
quan…… hạ quan vô năng.”
Cẩm Dạ cười rất khó coi, tầm mắt xẹt qua Trì Nguyệt Hằng thần sắc ngưng trọng bên cạnh, cắn môi nhẹ giọng nói:
“Cửu Vương gia, ngươi đi vơ vét danh y trong thiên hạ, ta đi bắt người
hạ độc, được không?”
Nàng nói chuyện cực nhỏ giọng, nhưng vẫn
đang nghe ra ý quyết tuyệt. Trì Nguyệt Hằng không chút nghi ngờ, nếu
Nghiêm Tử Trạm thực sự có gì không hay, chỉ sợ nha đầu kia sẽ thay hắn
báo thù trước, sau đó tự tử trước mộ phần.
“Được, không chỉ
chuyện hạ độc, bổn vương cũng sẽ phái người đi thăm dò.” Gật gật đầu,
hắn do dự mãi, vẫn nói ra câu nói kia: “Chúng ta…… thời gian không nhiều lắm, ước chừng chỉ có một tháng.”
Nghe vậy Cẩm Dạ đột nhiên
ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, há mồm chưa nói ra một câu, nước mắt nhịn đã
lâu lại khó nhẫn, từng giọt rơi xuống, dính ướt hai má.
Trì
Nguyệt Hằng chưa bao giờ thấy dáng