Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

ương nương.”

Mẫn Thái Hậu nhíu mày: “Có thể có chứng cớ?”

Tống Chính Thanh cung kính nói: “Nương nương không ngại truyền Phương Thái y, sẽ biết lời nói của thần không phải giả.”

Mẫn Thái Hậu do dự sau một lúc lâu, phất tay: “Người đâu, tuyên Phương Thái y.”

Lão nhân một thân triều phục được cung nữ mang vào, sau đó khiêm tốn quỳ

xuống: “Thần Phương Mẫn Chi khấu kiến Thái Hậu nương nương, nương nương

thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Miễn lễ.” Khẩu khí của Mẫn Thái Hậu có chút không kiên nhẫn, hấp tấp nói: “Phương Thái y, ai gia

muốn ngươi lặp lại chẩn đoán lúc trước của hoàng nhi cho ta nghe.”

Phương Mẫn Chi căng căng: “Hoàng Thượng khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh,

nhiệt độ cao không lùi, ý thức tan rã, bệnh trạng này do có một thời kì

bị độc hương làm hại.”

Mẫn Thái Hậu tiếp lời: “Thái y có biết, đây là loại độc gì?”

Phương Mẫn Chi như trước cẩn thận nói: “Lão thần mấy năm trước từng đến Tây

Vực, may mắn gặp được một vị cao thủ dụng độc, trên người hắn huân loại

mùi này, ngửi thấy trong thời gian ngắn cũng không lo ngại, một khi vượt qua nửa canh giờ cả người sẽ vô lực, sau đó xuất hiện ảo giác, đến cuối cùng……”

“Cuối cùng như thế nào?”

“Nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì mất mạng.”

Mẫn Thái Hậu trắng xanh mặt, vỗ mạnh trên bàn gỗ, cả giận nói: “Thật to

gan, thật to gan!” Phương Mẫn Chi sợ tới mức không dám thở mạnh, biết rõ không phải đang nói mình, vẫn kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

“Nương nương, tấu chương kia……” Tống Chính Thanh nhẹ nhắc nhở.

Mẫn Thái Hậu gật gật đầu, thị nữ lĩnh mệnh mà đi, một lát sau cầm một vật

được bọc khăn vàng đến, cúi người đưa cho Phương Mẫn Chi.

Tống Chính Thanh khẽ nâng cằm: “Phương Thái y, tấu chương này có chỗ nào không ổn hay không?”

Phương Mẫn Chi run run đưa tay mở ra tấm vải ra, bên trong là một bản tấu

chương, bề ngoài xem ra cũng không chỗ nào không ổn. Ông run rẩy mở ra,

để sát vào mũi, đột nhiên thần sắc đại biến: “Lão thần sợ hãi, lão thần

sợ hãi.”

Tấu chương kia ‘ba’ một tiếng rơi trên mặt đất.

Mẫn Thái Hậu nhăn mày trợn mắt: “Ấp a ấp úng làm gì!”

Phương Mẫn Chi nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy trên trán có mồ hôi lạnh

chảy xuống, không dám khiêu chiến chủ tử chấp chưởng hậu cung một lần

nữa, vội vàng nói ra sự thật: “Trong tấu chương bị huân hương, lão thần

cả gan phán định, hương này ước chừng cùng loại độc Hoàng Thượng trúng

phải…… là, là giống nhau .”

“Ước chừng?” Tống Chính Thanh lạnh mặt.

Mặt Phương Mẫn Chi như màu đất, dược vật trong thiên hạ, tương tự nhau

nhiều như trăm loại, hơn nữa, người trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt,

hơi sai lầm một chút sẽ ngập đầu tai ương, sao ông dám vọng động kết

luận, bất đắc dĩ hai vị phía trên thật sự là tính tình không tốt cho

lắm, ông chỉ là một ngự y sao dám đắc tội. Cẩn thận châm chước một chút, lại cúi đầu nói: “Lão thần nô độn, quả thật là giống nhau .”

“Thôi, Phương Thái y, ông đi xuống trước đi.” Từ từ thở dài, Mẫn Thái Hậu bình lui mọi người, khuôn mặt dưới trang dung tinh xảo có chút mỏi mệt, bưng bạch ngọc trà trản lên nhẹ nhấp, sau đó có chút đăm chiêu nhìn về phía

cửa sổ khắc hoa: “Tống khanh gia, người giúp hoàng đế hạ phê bình chú

giải, chỉ có một, không phải sao?”

Tống Chính Thanh mừng thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc đáp: “Nương nương thánh minh.”

“Nghe nói gần đây thân thể hắn có bệnh nhẹ, nhất định là cất giấu không chịu

vào triều, mấy năm nay ai gia nghĩ hắn vâng mệnh tiên đế tài bồi phụ tá

hoàng đế, thật đã quên hắn là con của kẻ công cao chấn chủ kia.” Nói

xong, nàng hung ác ném trà trản xuống đất: “Lòng muông dạ thú, tất gây

họa cho Đại Trì ta.”

Tống Chính Thanh cúi đầu càng thấp: “Nương nương, muốn trừ người này, còn phải bàn bạc kỹ hơn.”

“Không cần nhiều lời, việc này ai gia đều có tính.” Mẫn Thái Hậu thở dài một

hơi, dương tay: “Người đâu, truyền ý chỉ của ai gia, làm Nghiêm tướng

ngày mai vào triều, không thể thoái thác.”



Màn giường

màu ám không thể giấu đi ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng nằm trên tháp, bên ngoài tiếng mưa rơi lê thê, lại không lấn át được

từng tiếng ho suyễn của chủ nhân, cẩn thận nghe ngóng, thậm chí còn có

thể cảm nhận được chủ nhân áp lực vài phần đau đớn.

Bỗng nhiên, tiếng đập cửa dồn dập, có người kêu: “Thiếu gia, Cửu Vương gia tới chơi.”

Dứt lời, cánh cửa kia lại bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, thiếu niên cẩm y ngọc bào không mời tự nhập, đối với hành vi vô lại như vậy không cảm

thấy xấu hổ chút nào, ngược lại nghênh ngang tiến lên vén màn che, khẽ

cười nói: “Nghiêm tướng, nghe nói thân thể ngài có bệnh nhẹ, bổn vương

riêng đến thăm ngài.”

Nghiêm Tử Trạm tựa vào đầu giường, khó nén

thần sắc có bệnh, trong mắt phượng ngày thường kiệt ngạo bất tuân gắn

đầy tơ máu, dường như chịu đựng rất nhiều thống khổ, chỉ có ánh mắt vẫn

mang ba phần bễ nghễ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm người tới: “Cửu Vương gia

đây là đến xem ta chết chưa?”

“Nghiêm tướng nói đùa, bổn vương

xưa nay ái tài, sao có thể ác độc như thế.” Trì Nguyệt Hằng mỉm cười, tự tìm ghế dựa ngồi xuống, lại nói: “Ng


XtGem Forum catalog