
ào nhất,
lúc này lọt vào trong tầm mắt lại là nô bộc xếp thành hàng dài nối liền
không dứt theo nhau đi ra từ các sương phòng.
Trì Nguyệt Hằng
nghiêng mặt, thực dễ dàng thấy được Nghiêm Tử Trạm nằm trên ghế trúc
trong lương đình, tóc đen áo trắng, tư thái thản nhiên. Hắn thoáng đến
gần hai bước, thấy sắc mặt người này tái nhợt lộ ra chút bệnh trạng, ước chừng lúc trước chịu độc chưa khỏi hẳn, lúc này hai mắt khép hờ dáng vẻ nghỉ ngơi ngược lại đơn thuần vô hại.
“Nghiêm tướng, muốn chuyển nhà?” Vui vẻ hỏi một câu.
Nghiêm Tử Trạm giương mắt, quét đối phương một cái, cười lạnh nói: “Không phải như ngài mong muốn sao.” Rất nhanh lại chợp mắt, lần này ngay cả có lệ
cũng không chịu.
Trì Nguyệt Hằng bị hắn đối đãi vô lễ như vậy,
cũng không ảo não, tự đắc tìm cái ghế đá ngồi xuống, phe phẩy cây quạt
cười khẽ: “Tốt xấu bổn vương cũng là Cửu ca của thiên tử đương triều,
ngươi có thể nào đối đãi như thế.”
“Thiếu gia, điểm tâm.” Nha hoàn bưng bàn điểm tâm, quỳ ở một bên châm trà cho hai người.
Nghiêm Tử Trạm ăn một khối hạnh hoa cao, híp mắt đẹp nhìn hướng Trì Nguyệt
Hằng, “Cửu Vương gia, ngài là nhiếp chính Vương gia, Nghiêm mỗ chỉ là
dân đen áo vải, không biết nên dùng cấp bậc lễ nghĩa gì mới đúng, thỉnh
thứ lỗi.”
“Công lực châm chọc khiêu khích đúng là nửa điểm cũng
không hạ xuống.” Trì Nguyệt Hằng bật cười, suy nghĩ nửa khắc lại than
nhẹ một tiếng: “Mấy năm nay ngươi vì Hoàng Thượng xử lý chiến tích, nay
chưa ban thưởng nửa phần đã giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh
quang, như vậy tính ra, Trì gia chúng ta khắt khe ngươi .”
“Vương gia nói quá lời, vốn là một vụ giao dịch, Nghiêm mỗ chào từ giả mới đổi lấy ngài đối phó Tống Chính Thanh trên triều đình ngày đó, sao nói khắt khe, huống chi……” Nghiêm Tử Trạm thích hợp dừng lại, một tay đỡ trán,
cười đến mức rất có thâm ý.
Trì Nguyệt Hằng giật mình, như ý thức được điều gì quay đầu nhìn lại, dường như bọn gia đinh Nghiêm phủ đã
đem vật phẩm quý trọng khiêng hết ra sân, quản gia Diêu Thủ Nghĩa đang
kiểm kê. Một loạt thùng gỗ đàn mộc sắp xếp mở ra, bên trong vàng bạc
châu báu rạng rỡ phát quang dưới ánh mặt trời, gần như muốn làm mù mắt
người nào đó.
“Họ Nghiêm!” Mặt Trì Nguyệt Hằng tái xanh, quát: “Mấy năm nay ngươi cư nhiên…… cư nhiên……”
Nghiêm Tử Trạm đẩy trà trản thị nữ bưng đến, chậm rì rì đứng thẳng người nói:
“Hối hận chưa an bài cho ta một tội danh để xét nhà? Thẳng thắn mà nói,
Nghiêm mỗ cho tới bây giờ cũng không muốn làm thanh quan. Ngài cũng biết ngày ấy vì sao quần thần phải giúp ta đệ tấu Tống Chính Thanh một
quyển? Chẳng qua là bọn họ đều có nhược điểm nằm trong tay ta, sáu năm
làm tướng, mặc dù ta không dám vọng động, nhưng sáu phần trọng thần
đương triều lúc trước đều từng cầu ta, mỗi một chút hối lộ bọn họ đưa
tới ở chỗ ta đều ghi lại, cũng từ bọn họ tự ấn dấu tay, không thể chống
chế.”
Trì Nguyệt Hằng chưa nói thêm câu nào, sắc mặt từ xanh
chuyển đỏ, thật vất vả bình tĩnh trở lại mới cắn răng nói: “Nếu ngươi
còn một đường lui, cần gì phải làm bộ làm tịch đến cầu ta hỗ trợ, hơn
nữa, căn bản không cần từ quan.”
“Ngay cả ta tiếp tục làm tướng,
Trì gia có năng lực giữ ta bao lâu?” Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm sáng quắc,
“Mặc dù ta nói ta nguyện ý trung thành Thánh Thượng cả đời, ngài tin
sao? Mẫn Thái Hậu lại tin sao?”
Trì Nguyệt Hằng á khẩu không trả lời được, nhắm mắt lại, quay đầu đi.
Nghiêm Tử Trạm thản nhiên nói: “Dân gian thịnh truyền ta chỉ cần một tay hô
mưa gọi gió, lòng muông dạ thú gian trá mọi bề, nhưng ngài có từng nghĩ
tới, nếu ta có tâm tạo phản, lúc tân đế thượng vị là lúc thời cơ tốt
nhất, cần gì phải chờ tới bây giờ.”
“Vậy ngươi……”
“Cho nên nói người ở địa vị cao có đôi khi thật sự thiếu tâm nhãn <ý là không biết nhìn nhận>, nhất là hoàng tộc Đại Trì các ngươi.” Ác liệt kéo
kéo khóe miệng, Nghiêm Tử Trạm thản nhiên đi thong thả bước vào trong
viện, gập thắt lưng tùy ý vỗ vỗ một hòm hoàng kim trong đó, nghiêng mặt
nói: “Vương gia, thế nào? Những thứ này muốn sung công vào quốc khố sao? Bằng không thảo dân mượn đi làm chút buôn bán nhỏ.”
Trì Nguyệt
Hằng mân môi, nhiều năm qua tâm tâm niệm niệm đề phòng một người như
vậy, kết quả đối phương lại hoàn toàn không có chút tư tâm, cảm giác này tuy nói không thất bại lại như trước rất khó chịu. Hắn cáo từ, lúc ra
khỏi cửa lại hơi dừng lại, nhẹ giọng nói: “Bảo trọng.” Nói xong, cũng
không để ý đối phương có nghe được hay không, không quay đầu lại bước
nhanh rời đi.
Nghiêm Tử Trạm cười cười, quần áo màu trắng bị gió
thổi bay, biểu tình chua sót. Diêu Thủ Nghĩa đi lên, nhẹ giọng nói:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân đến đây……”
Cẩm Dạ vừa tỉnh lại vẫn có
cảm giác đầu nặng não nhẹ, cũng không thể trách nàng, lúc trước lạy Bùi
Diệc Hàn bị thương, trước mắt cái trán còn bôi thuốc. Đi đường cũng
không quá vững chắc, lảo đảo, dưới trạng thái này nhìn thấy cách đó
không xa mỹ nam tuyệt thế mỉm cười với mình, đôi mắt trong trẻo ấy, môi
như hoa đào, nháy mắt khiến cho tim nàng nổi trống.
“Thực không an phận.” Nghiêm Tử Trạm bĩu môi, cầm tay nà