
ời cười vang, sâu rượu ngập
não, cũng không cố kỵ quá nhiều, một đám nghiêng đông đổ tây, cười càng
ngày càng ái muội:“Nghiêm tướng không cần xấu hổ, mọi người đều là đàn
ông, chúng ta biết .”
Trì Nhược Thần nhảy đến trước mặt quần
thần, nghiêng đầu nói:“Nghiêm tướng không thể đi trước, trẫm còn muốn
nháo động phòng của ngươi.”
Mọi người vui đùa ầm ĩ:“Hoàng Thượng, Nghiêm tướng còn đang vội vã ôm mĩ thiếu nữ xinh đẹp.”
Trì Nhược Thần quay đầu hỏi Thường Hỉ:“Nghiêm tướng thật sự rất nóng vội sao?”
Thường Hỉ đỏ mặt:“Nô tài cũng không quá rõ ràng.” Hắn là thái giám, làm sao hắn biết.
Nghiêm Tử Trạm không nhịn được:“Hoàng Thượng, thần……”
Nửa câu sau bị ngắt lời, có người sán lại đây, khoác tay lên bờ vai
hắn,“Nghiêm tướng, không bằng ngài nói ra suy nghĩ trong lòng, chúng ta
sẽ cầu tình với Hoàng thượng, không nháo động phòng của ngài nữa, như
thế nào?”
Nghiêm Tử Trạm né qua cái tay kia, chống lên ghế dựa,
bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng đầu, rượu vừa uống giống như hóa
thành nhiệt khí xông thẳng lên trán, trong lòng hắn biết không ổn, xem
xét bốn phía, phát hiện ba tầng trong ba tầng ngoài đều có người vây
quanh.
Thanh âm ồn ào hỗn loạn:“Nghiêm tướng, nói đi, ngài sợ cái gì chứ.”
Nghiêm Tử Trạm cắn răng:“Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.” Sau đó, ly rượu trong tay dập nát.
Diêu ThủNghĩa lắc đầu, thiếu gia đêm nay sợ là thật tức chết.
“Nghiêm tướng đủ ngay thẳng, nếu là như thế, chúng ta cũng không tiện khó xử.”
Có người nhếch mày liếc mắt, đề nghị nói:“Hiếm khi hôm nay vui vẻ như
thế, sẽ đưa Nghiêm tướng vào động phòng, biểu hiệnthành ý, ý của Hoàng
Thượng như thế nào?”
Trì Nhược Thần lúc này hoàn toàn bị cảm giác say khống chế, gật đầu:“Đi, đưa, đưa đến cửa.”
Nến đỏ long phượng to như cánh tay thiêu đốt sáng quắc, màn giường màu đỏ
buông một nửa, giường gỗ khắc hoa cùng đệm chăn đồng sắc, gối bạch ngọc
đặt ở giữa. Cẩm Dạ im lặng ngồi cạnh giường, trong lòng lo lắng bất an.
Mặc dùđã sớm đoán trước kết quả, nhưng bị hắn thấy trước diện mạo vẫn có
chút không hay, từ đó mình sẽ bị động rất nhiều. Còn phải giải thích lúc trước vì sao nàng giả trang cháu gái ông chủ quán điểm tâm, thậm chí
còn phải nghẹn giọng nói chuyện……
Nàng càng nghĩ càng thấy phiền chán, không nhịn được đứng lên, một tay nhấc khăn voan:“Ta muốn uống chén nước.”
“Không nên không nên, nhanh bỏ tay xuống.” Người săn sóc dâu vội vàng túm tay
nàng, thành thật nói:“Phải để chú rể nhấc lên, bằng không sẽ không may
mắn, lát nữa phu nhân chỉ được uống một thứ là rượu giao bôi, trước lúc
đó đừng uống nước.”
Phu nhân? Phu nhân……
Cẩm Dạ yên lặng quay đầu, rất không quen với xưng hô này.
Người săn sóc dâu đỡ nàng ngồi lại, cười nói:“Phu nhân cũng đừng cấp, ta biết tân nương bình thường đều không kiên nhẫn, người yên tâm, chú rể lập
tức đến đây.”
Cẩm Dạ kháp kháp lòng bàn tay, nàng nào có nóng vội, nàng hận không thể cho tên kia vĩnh viễn không đến tân phòng này……
Một lát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hỗn loạn với thanh âm tranh cãi ầm ĩ, từ xa tới gần.
“Ôi, đến rồi!” Người săn sóc dâu hưng phấn nói:“Phu nhân, người mau ngồi xuống.”
Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, có bóng người màu đỏ bị đẩy tiến
vào, bước chân hỗn độn, xiêu xiêu vẹo vẹo vài bước sau đó miễn cưỡng tựa vào cột trụ vừa thở vừa nghỉ ngơi.
Ngoài cửa một đống hán tử say.
“Nghiêm tướng cần phải hầu hạ phu nhân cho tốt……”
“Lời nói của Trương đại nhân chí phải, chúng ta nên nhanh chóng đi thôi, đừng quấy nhiễu đôi uyên ương này.”
Người săn sóc dâu sửng sốt, nhìn một đám người nhanh chóng rời đi, lại quay
đầu nhìn hai người trong phòng, thức thời nói:“Mời uống rượu giao bôi
trước, sau đó lại nghỉ ngơi.” Nói xong cúi người lui ra phía ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.
Lòng Cẩm Dạ trong phút chốc nảy lên cổ họng, mân môi, hoảng loạn.
Một trận trầm mặc, kế tiếp không ai mở miệng.
Bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở hơi loạn của hắn, Cẩm Dạ túm ống tay
áo, cố gắng trấn định cảm xúc phập phồng, mím môi thử mở miệng:“Ngươi
còn đợi cái gì?”
Khăn voan một phen bị người ta xốc lên, tầmmắt
thiếu niên trước mặt không lạnh thấu xương như bình thường, dường như
bởi vì uống quá nhiều rượu mà mắt đẹp hơi hơi ướt át, khiến cho đôi lông mi dài kia càng thêm nồng đậm.
Áo đỏ tóc đen, kinh vì thiên nhân.
Cẩm Dạ gần như đã quên trong nháy mắt, nhìn thẳng hắn nửa khắc mới tìm về
thần trí, nghiêm mặt nói:“Ta biết kế tiếp ngươi muốn hỏi cái gì, ta có
thể nói toàn bộ cho ngươi, cho nên ngươi không cần ngắt lời ta, ta……”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nghênh diện ngã xuống, nàng rất là bất hạnh bị đặt ở dưới thân.
Vì sao mỗi một lần gặp mặt đều như vậy…… dây dưa không rõ?
Cảm giác say thản nhiên theo hô hấp phập phồng của hắn tràn ngập chóp mũi,
toàn thân là nhiệt độ cơ thể hơi lạnh do hắn truyền đến, Cẩm Dạ quay đầu đi, tầm mắt chạm đến làn tóc đen rối tung trên chăn đỏ uyên ương, giờ
phút này sớm phân không rõ, tán loạn cùng nơi, quấn quýt không rời.
Đêm động phòng hoa chúc, kết tóc hệ một lòng.
Bỗng nhiên nghĩ đến những lời này, n