
t hồi lâu mới do dự nói: “Thiếu gia…… uống rượu hay không?”
Cẩm Dạ mỉm cười: “Dường như có chút men say, Diêu quản gia không cần lo
lắng, ta sẽ chăm sóc chàng thật tốt.” Nói xong nàng âm thầm kinh ngạc
trong lòng, tên Nghiêm Tử Trạm kia không khỏi cũng quá tốt số, sinh ra
tính tình hỉ nộ vô thường như vậy, lại có một nô bộc săn sóc chủ tử như
thế, ngay cả uống chút rượu cũng tới riêng đây hỏi han ân cần.
Nhưng nghĩ lại lại thấy kỳ quái, hôm nay là ngày gì chứ, cho dù muốn nịnh hót cũng phải chọn lựa thời cơ mới đúng, lúc trước nàng đã từng gặp Diêu
Thủ Nghĩa, nói chuyện xử sự đều khiêm tốn có lễ, theo đạo lý mà nói nhất định sẽ không đường đột như vậy.
“Kỳ thật là lão nô đưa thuốc
giã rượu tới cho thiếu gia.” Diêu Thủ Nghĩa chỉ ra ý đồ đến đây, từ
trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa qua nói: “Tửu lượng của thiếu gia không tốt, cho tới bây giờ cũng chưa uống rượu được vài lần, lão nô sợ
mới vừa rồi ngài ấy bị tân khách náo loạn, thân mình sẽ không khoẻ, cho
nên……”
“Chàng uống bao nhiêu?” Cẩm Dạ nghi hoặc.
Diêu Thủ Nghĩa cười gượng: “Không nhiều lắm, nửa bình.”
Nửa bình đã say? Cẩm Dạ sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: “Được rồi, lát nữa ta sẽ cho chàng uống.”
Diêu Thủ Nghĩa lau mồ hôi: “Vậy lão nô sẽ không quấy rầy thiếu gia cùng
thiếu phu nhân.” Hắn cung kính lui ra, đi được hai bước lại lo lắng quay đầu:“Thiếu phu nhân.”
Cẩm Dạ dừng lại động tác đóng cửa, không kiên nhẫn, ló đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Diêu Thủ Nghĩa chỉ cái chai trong tay nàng, thật lòng nói: “Làm ơn nhất định phải cho thiếu gia uống xong bình giã rượu này.”
“Được.”
Xoay người đóng cửa lại, nàng dương tay mở nắp bình, tiến đến mũi ngửi ngửi, vị ngọt nồng nặc không giống thuốc ngược lại cực kỳ giống mật tổ yến
nàng đổ lên đầu hắn đêm đó.
Cư nhiên ngay cả thuốc tỉnh rượu cũng ngọt ……
Cẩm Dạ cảm thấy không thể tin được, nhíu nhíu mày, giơ tay lên, lưu loát
ném nó ra ngoài cửa sổ. Đối với nàng mà nói, bình sứ này không hề có nửa phần tác dụng, nếu hắn thật sự tỉnh lại thì nàng thảm.
Vén lên màn giường màu đỏ, Nghiêm Tử Trạm tựa vào đầu giường, biểu tình yên tĩnh, thuần lương vô hại.
“Nghiêm đại nhân, ta sẽ không tặng giường cho ngươi.” Cẩm Dạ bĩu môi, trèo lên
giường, đang muốn một cước đá hắn xuống, còn chưa ra chiêu đã ý thức
được không thích hợp, nàng cứng ngắc quay đầu, phát giác mỹ nam vốn đang hỗn loạn kia bỗng nhiên ngồi thẳng người, hai mắt tỉnh táo, ngay cả
biểu tình cũng lạnh như băng vạn năm không thay đổi, làm sao còn thấy
chút dấu hiệu say rượu nào.
Cẩm Dạ bỗng nhiên lắp bắp: “Ngươi,
ngươi tỉnh.” Nàng vụng trộm vươn tay, đem chủy thủ trong tay áo nhét
xuống dưới gối đầu, tạm thời nàng còn chưa muốn bị mang tội danh mưu sát chồng.
Nghiêm Tử Trạm vẫn không nhúc nhích, không có dấu hiệu mở miệng.
Cẩm Dạ chột dạ tránh đi cặp mắt kia, tầm mắt tự giác lướt xuống…… vạt áo
hắn khẽ buông lỏng, làn da lõa lồ bên ngoài không trắng nõn như bình
thường, nhìn kỹ mới phát hiện phía trên nổi rất nhiều hồng ngân, hình
dạng lớn nhỏ như móng tay cái, đông một vết tây một vết, chỗ cổ càng rõ
ràng hơn.
Chẳng lẽ hắn uống rượu thân thể sẽ không khoẻ?
Nàng thở dài: “Ta biết trước mắt ngươi muốn hỏi cái gì, kỳ thật ta không
phải cháu gái của chủ quán bánh ngọt kia, ta……” Dừng một chút, nhất thời cũng không rõ muốn nói gì, Cẩm Dạ thu vạt áo, đè thấp tiếng nói: “Ta
thay ngươi nhặt thuốc về đi.” Coi như làm việc thiện, sẽ được báo đáp,
có thể hắn sẽ day dứt lương tâm mà buông tha mình.
Nàng dán mép
giường lê ra phía ngoài, ước chừng vừa đặt chân xuống đất, tay đã bị
người ta giữ chặt, nàng không kịp đề phòng, bị ôm đầy cõi lòng. Cánh tay Nghiêm Tử Trạm triền ở bên eo nàng, ngay cả tay nàng cũng bị giam cầm
vào trong ngực, sức lực kia không giống bình thường, dù chỉ một khe hở
nàng cũng không giãy ra được.
“Ngươi điên rồi phải không?” Cẩm Dạ không dám dùng tiếng nói gầm rú vốn có, ngay cả cách bày tỏ cảm xúc
phẫn nộ cũng nhẹ nhàng ôn nhu, chính mình nghe xong cũng oán khí đầy
bụng.
Bất đắc dĩ đối phương lại hoàn toàn không nhìn nàng, càng ôm càng chặt, cằm nhanh chóng đặt lên vai nàng, áp nàng đau đớn.
Vì cánh tay bị buộc chặt mà mất đi năng lực hoạt động tự do, giờ phút này
ngay cả điểm huyệt chế trụ hắn cũng trở thành hy vọng xa vời. Cẩm Dạ
liều mạng giãy dụa, nhớ tới vẻ mặt cổ quái của Diêu Thủ Nghĩa ngàn dặn
vạn dặn trước khi rời đi, lại liên hệ với hành động khó hiểu của người
nào đó giờ phút này, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Thất thố sau
khi say rượu, không coi là gì, nhưng tình trạng sàm sỡ người khác lung
tung như Nghiêm Tử Trạm, vậy thì thật đúng là lần đầu tiên nghe nói,
cũng là lần đầu tiên…… gặp được.
Dâm tặc.
Nàng tức giận
mắng trong lòng, lập tức không còn khách khí nữa, đầu gối liều mạng đỉnh vào bụng hắn, nào biết vẫn không chút sứt mẻ, tay chân vẫn như cũ cuốn
chặt lấy nàng.
“Buông tay, buông tay!” Cẩm Dạ nghẹn đỏ mặt, dùng sức quá độ, ngay cả hô hấp cũng trở nên không thuận.
Nghiêm Tử Trạm vô ý thức than nhẹ, cũng không nghe rõ rốt cuộc đang nói cái
gì, có điều hơi thở ấ