
Cẩm Dạ lui bước, hồ nghi nhìn hắn, không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, tiếp theo, người nọ đã đem khăn áp lên mặt mình, lau lung tung, động
tác thô lỗ, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng đau nước
mắt sắp chảy ra, bất đắc dĩ có nhiều người ngoài, động võ cũng không hay lắm, chỉ có thể âm thầm túm lấy thắt lưng hắn, dùng sức véo lại.
[trong hồ lô bán thuốc gì: một câu thành ngữ của TQ ý chỉ không biết trong lòng người đó đang nghĩ gì, đang ẩn giấu cái gì '>
Bức tranh này trong mắt mọi người xung quanh, lại là một đôi vợ chồng son
lưu luyến ân ái, người đàn ông rửa mặt cho vợ, người phụ nữ thuận theo
tựa vào trong lòng trượng phu.
Diêu Thủ Nghĩa thổn thức không
thôi, đêm qua sợ thiếu gia sau khi uống rượu tật xấu sàm sỡ người khác
lung tung lại phát tác lần nữa, sợ ngày thứ hai tỉnh lại hắn giận dữ,
còn đưa thuốc giải rượu lại đây, nay nghĩ đến thật là mình làm điều thừa …… hai người này, chỉ một đêm, cảm tình đã tốt như vậy, quả nhiên là
ông trời tác hợp.
“Đủ chưa?” Cẩm Dạ tránh ra, làn da trên mặt đều bị hắn sát nóng rừng rực.
Nghiêm Tử Trạm bỏ ra chiếc khăn đã bị nhiễm đủ loại màu sắc, con ngươi đen
tinh tế đánh giá nàng một trận, môi mỏng hiện lên nụ cười ý vị sâu xa:
“Hình như ta từng gặp nàng ở nơi nào.”
Cẩm Dạ cố gắng giả vờ trấn định: “Có sao? Ta rất ít xuất môn, tất nhiên phu quân nhận sai người.”
Lúc này, ngoài phòng lại có một cô gái vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa gọi: “Tiểu thư, tiểu thư.” Sau khi tiếp xúc đến ánh mắt của Diêu Thủ Nghĩa,
mới tâm không cam lòng không nguyện sửa lại miệng: “Thiếu phu nhân.”
Lòng Cẩm Dạ chợt lạnh, theo bản năng lui về phía sau vài bước.
Nghiêm Tử Trạm lôi kéo ống tay áo nàng, dùng sức đem nàng ôm lại đây, tươi
cười lạnh bạc: “Làm sao bây giờ, cho dù thanh âm của nàng cố ý bị che
dấu, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ tiếng nói của nha hoàn.” Như là thực vừa
lòng với bộ dáng chịu đả kích lớn của nàng, hắn phá lệ vỗ vỗ đầu nàng:
“Lần thứ năm gặp mặt, ta sẽ nhớ kỹ.”
Chân Cẩm Dạ mềm nhũn, suy sụp ngã xuống đất.
“Tiểu thư!” Sơ Tình vội vàng chạy lên, mới vừa rồi khi nàng vào cửa vì bên
ngoài đứng ba bốn bóng dáng, vẫn chưa nhìn thấy Nghiêm Tử Trạm, mới có
thể nhất thời sơ sẩy, nay tự biết phạm phải sai lầm lớn, lập tức trắng
mặt, một tay che miệng một tay ảo não cầm vạt áo.
Nghiêm Tử Trạm tâm tình tốt, mỉm cười với mọi người: “Người đâu, cởi áo.”
Diêu Thủ Nghĩa vươn dài cổ, vừa thay quần áo cho hắn vừa hỏi: “Thiếu gia, đi lâm triều?”
Nghiêm Tử Trạm mỉm cười với cô gái còn đang ngồi yên một bên, ý chỉ: “Đi, tất
nhiên phải đi, ta muốn cảm tạ Hoàng Thượng cùng Cửu Vương gia cho tốt,
thay ta tìm được một thê tử hiền lương thục đức như vậy, thật sự là đốt
đèn lồng cũng khó tìm.”
Cẩm Dạ đấm ngực, tức giận đến gần như cắn gãy một cái răng.
Nghiêm Tử Trạm cười càng trở nên đắc ý, nghênh ngang mà đi.
Đợi đến khi người đi nhà trống, trong phòng chỉ còn ba người, Cẩm Dạ mới
tìm về chút thần trí, quay đầu vỗ tay cô gái bên người: “Đừng hoảng
hốt.”
“Em sợ hắn gây bất lợi cho tiểu thư.” Sơ Tình đỏ mắt: “Đều tại em.”
Diêu Thủ Nghĩa nhức đầu, xen mồm nói: “Lão nô cả gan hỏi một câu, vì sao
dáng vẻ thiếu phu nhân cùng Sơ Tình cô nương đều giống như có thật nhiều tâm sự?”
Cẩm Dạ hữu khí vô lực phất tay: “Không đề cập tới cũng
thế.” Lòng của nàng, không còn một chút ánh sáng, tuy nói ngày này sớm
muộn gì cũng phải đến, nhưng ông trời không khỏi quá mức hà khắc, còn
chưa qua được mấy ngày bình an đã khiến cho nàng vào địa ngục, thời gian sau này tất phải đấu đến mức cá chết lưới rách ……
Cũng thế, là
hoàng đế chỉ hôn, hắn cũng không dám quá mức quang minh chính đại động
tới nàng, hoặc là, Tống Chính Thanh miễn cưỡng coi như một chỗ dựa, ai
chết còn chưa nhất định, tướng phủ như chiến trường. Vừa nghĩ tới đó,
ánh mắt Cẩm Dạ lại trở nên sáng ngời: “Diêu quản gia, trong tướng phủ có gia quy gì không, ta mới đến, không quen thuộc cho lắm, còn phải làm
phiền ông.”
Diêu Thủ Nghĩa nhếch cằm: “Gia quy đều trình trên từ
đường tổ tông, chẳng qua ban ngày lão phu nhân niệm kinh ở đó, cho nên
không tiện quấy rầy, đợi đến chạng vạng ta sẽ mang thiếu phu nhân đi
qua.”
Cẩm Dạ giật mình, lão phu nhân, Nghiêm gia này còn có lão
phu nhân? Nàng châm chước một lát, lại nói: “Là…… là mẫu thân của phu
quân ta sao?”
Diêu Thủ Nghĩa cười nói: “Tất nhiên.”
“Nhưng ngày hôm qua khi tiểu thư bái đường thành thân ghế trên cao đường không thấy có bóng dáng ai mà.” Sơ Tình xen mồm: “Chẳng lẽ ngay cả ngày vui
của con mình bà ấy cũng không nguyện ý lộ diện sao?”
“Một lời khó nói hết……” Diêu Thủ Nghĩa xấu hổ, ấp úng nói không nên lời một nguyên
cớ, thật lâu sau mới thở dài: “Nói tóm lại, có một điều ta muốn nhắc nhở thiếu phu nhân, từ đường kia, ngày thường vẫn ít đi thì hơn, lão phu
nhân từ nhỏ thích yên tĩnh, cực chán ghét bị người khác quấy rầy.”
Cẩm Dạ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Nhưng theo đạo nghĩa, chẳng phải buổi sáng
hôm nay ta vẫn nên đến chỗ bà ấy kính trà sao? Ta thân là con dâu, nếu
ngay cả việc nhỏ ấy cũng không làm được chỉ sợ sẽ trở th