
ành đề tài bàn
tán cho người khác.
“Thiếu phu nhân lo lắng không phải không có
lý, nhưng mà…… lão nô thật sự không dám mạo muội đi quấy rầy,ngay cả
thiếu gia một năm cũng sẽ không đến từ đường vài lần.” Diêu Thủ Nghĩa
khó xử sờ sờ cái trán, “Nếu không ta phái người đi thông báo một tiếng
trước, nếu bà ấy không đồng ý chúng ta đi vào, việc này sẽ từ bỏ, thiếu
phu nhân cũng không tất đặt ở trong lòng, như vậy được không?“
“Làm theo ý của Diêu quản gia đi.” Cẩm Dạ mím môi, sau đó nói: “Như vậy trước hết phiền ông dẫn đường .”
Cởi áo hỉ ra, thay quần áo màu tím nhạt, Cẩm Dạ không bôi son phấn tóc mây
búi một nửa, thản nhiên đi theo phía sau Diêu Thủ Nghĩa, người này cước
bộ chần chờ, đi hai bước lại muốn dừng một hồi lâu, thỉnh thoảng còn lắc đầu thở dài, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Diêu quản gia, ông rất
khó xử?” Nàng thực tại có chút hoang mang, lão phu nhân tướng phủ thực
sự đáng sợ như vậy sao, huống chi, người muốn phụng trà là nàng, cho dù
lo lắng cũng không nên đến phiên ông ấy mới phải.
“Thiếu phu
nhân, người không biết.” Diêu Thủ Nghĩa ở chỗ góc hành lang gấp khúc dậm chân, thật lòng nói: “Lão nô từng đi qua Vân Tâm cư mấy mươi lần, nhìn
thấy mặt lão phu nhân duy chỉ có mấy lần ít ỏi, phần lớn thời điểm đều
bị nha hoàn bên người của bà ngăn cản bên ngoài, hơn nữa…… lão phu nhân
làm người nghiêm cẩn thích tĩnh, phàm là có hạ nhân làm bẩn bất cứ thứ
gì bên trong, đều phải chịu một chút đòn hiểm.”
Cẩm Dạ táp lưỡi:“Chẳng phải Nghiêm Tử Trạm cũng vậy sao?”
Diêu Thủ Nghĩa kỳ quái liếc nhìn nàng một cái.
Cẩm Dạ cười cười, lúc này mới sửa lại xưng hô:“Ta nói, điểm này của phu
quân cũng tương tự như mẹ chàng, chẳng qua ta tò mò hỉ yến đêm qua sao
lại chưa từng có ai nhắc tới lão phu nhân.”
Diêu Thủ Nghĩa nhíu
mày:“Từ khi lão gia mất, phu nhân gần như chưa từng bước ra khỏi cửa,
duy có hàng năm ba lần đi lên núi tĩnh dưỡng ba tháng, những ngày ở lại
trong phủ cũng chỉ ngắn ngủi như vậy.”
Cẩm Dạ buông mắt, xem ra
tướng phủ này thật sự ẩn dấu không ít chuyện xưa, một chủ nhân trẻ tuổi
hỉ nộ vô thường, cộng thêm một lão bà yêu sạch sẽ thành bệnh, hơn nữa
theo như nàng suy đoán, lão phu nhân này hình như cũng không thích
Nghiêm Tử Trạm cho lắm, thử hỏi các bậc cha mẹ trong thiên hạ, có ai
vắng mặt trong ngày vui của con đẻ……
“Thiếu phu nhân, Diệu cô đến đây.” Diêu Thủ Nghĩa bỗng nhiên né nhanh vào mé.
Diệu cô? Cẩm Dạ nhướng mày, quay đầu liền nhìn thấy bên kia có một bóng áo
trắng bước nhanh mà đến, đợi khi đến gần một chút mới nhìn rõ dung mạo,
chẳng qua vừa nhìn lên, Cẩm Dạ lại đui mù .
Nàng chưa bao giờ gặp được một cô gái…… đặc biệt như thế.
Thẳng thắn mà nói, bản thân Cẩm Dạ là một người cao gầy, nhưng Diệu cô này
lại so với nàng cao hơn hẳn một nửa, trên dưới ba mươi tuổi, cái trán
trơn bóng, tóc dài sau đầu búi thành một cục, màu da hơi tối, mắt sắc
môi mỏng, là một diện mạo không có thiện cảm cho lắm, làm cho lòng người sinh ra e ngại.
Nửa khắc, ba người gặp nhau.
“Diêu quản gia.” Cô gáiphúc thân, thanh âm có chút khàn khàn.
Diêu Thủ Nghĩa hơi cười, thân thiện tiếp đón:“Diệu cô.” Nói xong, ông lại
quay hướng Cẩm Dạ, giới thiệu với cô ta: “Đây là thiếu phu nhân, hôm qua mới vào cửa, đang vội tới dâng trà thỉnh an cho lão phu nhân.”
“Cô thành thân với thiếu gia?” Cô gái đột nhiên nhìn về phía người đối diện.
Cẩm Dạ mỉm cười: “Đúng vậy, buổi sáng hôm nay nên thỉnh an mẫu thân mới
phải, Diệu cô có thể thay ta thông báo một tiếng hay không.”
“Không cần.” Rõ ràng lưu loát cự tuyệt, không thấy giải thích.
Cẩm Dạ kinh ngạc, được lắm một hạ nhân vô lễ.
Diêu Thủ Nghĩa cười làm lành:“Diệu cô, cô xem, nghĩ đến một mảnh lòng thành
của thiếu phu nhân, làm phiền cô thông truyền một tiếng, nếu phu nhân
không chịu, chúng ta sẽ không ở lâu.”
Cô ta bĩu môi:“Phu nhân không gặp người ngoài.”
Cẩm Dạ khẽ nhếch miệng, cảm thấy vớ vẩn, Diêu quản gia đã nói tới thân thế
của nàng, Diệu cô còn quyết tuyệt xưng hô nàng là người ngoài như vậy,
hóa ra trong mắt vị lão phu nhân này, con dâu cũng là người ngoài……
Thế thì thôi, cũng không cần phải dày mặt khẩn cầu, nàng tới nơi này, chẳng qua là vì đạo nghĩa, không muốn để người khác gièm pha, bất đắc dĩ đối
phương không cần, vậy thì nàng cũng bớt lo, coi như trong tướng phủ này
không có bà bà là được.
“Diêu quản gia, đi thôi.” Nàng thu hồi
cánh tay đang đặt trên lan can, lạnh lùng quay đầu nói: “Quấy rầy, về
sau sẽ không đến nưã.”
Diêu Thủ Nghĩa lắc đầu, sớm biết như thế, sẽ không mang thiếu phu nhân đến đây, hại nàng vô duyên vô cớ bị xấu hổ.
Cẩm Dạ tiêu sái xoay người, tay áo lam rộng thùng thình theo gió bay lên,
không nhẹ không nặng đảo qua trên mặt Diệu cô, người đó cước bộ nhẹ
nhàng, nhanh chóng tránh đi.
Biết võ?
Cẩm Dạ nhíu đôi mi
thanh tú, chống lại ánh mắt cô gái, mới vừa rồi mình chỉ muốn hạ uy một
chút, âm thầm tạo ra chút chưởng phong, theo đạo lý nếu là một cô gái
bình thường phải sớm ngã xuống mới đúng, không ngờ lại phản ứng nhanh
như vậy……
“Thiếu phu nhân, lão nô mang người đi hậu thất nơi đặt gia