
phả.” Diêu Thủ Nghĩa khom người, có chút áy náy.
“Từ từ đã.” Diệu cô mân môi, thật lâu sau lại mở miệng:“Thiếu phu nhân chờ, để ta đi xin chỉ thị của phu nhân một chút.” Khi Trì Nguyệt Hằng đi vào Nguyệt Tẩm điện, Trì Nhược Thần còn đang trong
giấc mộng, tay nhỏ béo mập gắt gao túm một góc màn, áo ngủvì tư thế nằm
bất nhã mà lật đến ngực, lộ ra cái bụng phình to, tiểu thái giám hầu cận cúi đầu quỳ gối bên cạnh, nhẹ nhàng lay quạt.
“Hoàng Thượng, thần có việc cầu kiến.” Giọng nam trầm thấp có chút dễ nghe.
Sau một lúc lâu, không truyền đến tiếng đáp lại, tiểu hoàng đế lật mình, miệng than thở hai câu, ngủ say sưa như trước.
Trì Nguyệt Hằng nhăn mi lại, đang suy nghĩ có nên kéo đối phương một phen hay không.
“Vương gia.” Thường Hỉ hơi hơi ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ phải
cúi hạ người:“Hoàng Thượng hôm qua đi tiệc vui của Nghiêm tướng, chơi
đến giờ tý mới hồi cung.”
Trì Nguyệt Hằng híp mắt, mặt không chút thay đổi nói:“Cho nên ngươi đây là đang báo cho bổn vương gia không nên tìm đến Hoàng Thượng?”
“Nô tài không dám.” Thường Hỉ nhanh chóng tiếp lời: “Là nô tài lắm miệng, Vương gia chớ trách.”
Trì Nguyệt Hằng hừ lạnh một tiếng:“Ngươi đi ra ngoài đi.”
Thường Hỉ ngẩn ra:“Nhưng Hoàng Thượng lát nữa thức dậy không có nô tài……”
“Đi ra ngoài!” Trì Nguyệt Hằng không nể mặt, cẩu nô tài này thực to gan,
tiến cung cũng được một thời gian rồi, trước đây đều là bộ dáng nhu
thuận khiêm tốn, nhưng vài năm nay ỷ vào sự sủng ái của hoàng đế càng
trở nên kiêu ngạo, thường thường ra cung một mình, nghe nói còn có quan
hệ với Tống Chính Thanh.
Tai hoạ ngầm như vậy, xem ra nên trừ bỏ.
Thường Hỉ vụng trộm liếc mắt người đàn ông trước mặt một cái, thấy người này
mặt mũi âm trầm có vẻ giận, lập tức cũng không dám tiếp tục ngỗ nghịch
đối phương, nhanh chóng cúi thân mình gập thắt lưng lui ra ngoài: “Nô
tài ở ngoài điện, Vương gia có gì phân phó thì gọi nô tài.”
“Rượu ngon, rượu ngon……” Trên giường truyền đến tiếng nỉ non mơ hồ không rõ,
quả cầu thịt kia lăn lăn hai vòng, sau đó tự đẩy mình vào hiểm cảnh, non nửa thân mình đều treo ở giữa không trung.
Trì Nguyệt Hằng mỉm cười, vẫn chưa có ý tỉnh lại đối phương.
Một lát sau, thanh âm vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Trì Nhược Thần còn buồn ngủ bò người dậy, một tay ôm cái mông, thất kinh:
“Sao mông trẫm lại đau như vậy, Thường Hỉ, Thường Hỉ……” Bỗng nhiên dừng
lại, hắn nhìn chằm chằm vào người nào đó vẻ mặt thần thanh khí sảng, lập tức quay đầu nhìn long sàng trống rỗng, tức giận nói: “Cửu ca thật đáng giận, thấy trẫm ngã xuống cũng không đến đỡ một phen.”
“Hoàng Thượng, thần vừa mới tiến vào.” Trì Nguyệt Hằng không nóng không lạnh nói.
“Cửu ca nói dối cũng không đỏ mặt, thôi vậy, trẫm không so đo với huynh.”
Trì Nhược Thần khoát tay, kéo bộ đồ ngủ áo rách quần manh, vừa ngáp vừa
nói: “Chẳng phải còn chưa đến thời gian lâm triều sao, trẫm cũng không
muộn, sáng sớm Cửu ca tới đây quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, đến
tột cùng ý muốn như thế nào.”
Trì Nguyệt Hằng cúi gập thắt lưng,
ôm tiểu hoàng đế tròn vo kia lên ghế quý phi, cười đến cổ quái: “Hoàng
Thượng, đêm hôm qua có tận hứng hay không?”
Trì Nhược Thần mềm
nhũn nằm úp sấp dựa vào lưng ghế, thở dài: “Cũng không phải trẫm nạp
phi, có gì mà tận hứng.” Vừa dứt lời đã bị người ta tặng cho một cái
búng trán, hắn ôm đầu giả bộ giận dữ: “Trì Nguyệt Hằng, trẫm là ngôi cửu ngũ chí tôn, huynh lặp đi lặp lại nhiều lần tra tấn trẫm, cẩn thận
trẫm……”
“Hoàng Thượng định như thế nào?” Trì Nguyệt Hằng nhéo
khuôn mặt bánh bao kia một phen, cười to: “Nếu muốn tru di cửu tộc, xin
đừng tính cả mình vào đó.”
Trì Nhược Thần vươn cổ, nghi hoặc:
“Sao Cửu ca lại vui vẻ như thế, không quá giống bình thường.” Ngày
thường ở trong cung vĩnh viễn đều là tư thái nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, cùng dáng vẻ bất cần đời trước mắt một trời một vực.
“Ta đang
vui vẻ thay Nghiêm tướng, cưới được thê tử môn đăng hộ đối.” Trì Nguyệt
Hằng dựa ở cạnh bàn, ra vẻ chân thành nói: “Đây ít nhiều cũng nhờ Hoàng
Thượng.”
Trì Nhược Thần sờ sờ đầu, có chút tự đắc nói: “Vậy thì
có là gì, nếu huynh thích trẫm cũng chỉ cho huynh một cô, chẳng phải
Tống phủ còn một thiên kim nữa sao?” Cửu ca so với Nghiêm tướng còn lớn
hơn hai tuổi, cũng đã đến thời điểm lập gia đình .
Nghe vậy Trì Nguyệt Hằng kinh hãi: “Không nhọc Hoàng Thượng lo lắng, thần sớm đã có người trong lòng.”
“Ai?”
“……” Lừa gạt ngươi.
Trì Nhược Thần nhảy khỏi ghế quý phi, kéo tay áo hắn ngửa đầu nói: “Cửu ca, mẫu hậu nói đợi đến ngày đại hôn của trẫm, tất có thể nhìn thấy đàn bà
của huynh đầy khắp cả sảnh đường.”
Qủa là một khó khăn lớn.
Trì Nguyệt Hằng yên lặng lau mồ hôi lạnh một phen, ngay sau đó lại thay
khuôn mặt tươi cười: “Nào, nói với ta, trong tiệc vui có xảy ra chuyện
gì thú vị hay không?” Tỷ như Nghiêm tướng nổi giận lật bàn, hoặc là
trong lúc động phòng cô dâu ra tay quá nặng, tùy tiện cái gì cũng được.
“Trẫm…… trẫm không nhớ rõ.” Tiểu hoàng đế chỉ nhìn trời.
Trì Nguyệt Hằng nhíu mày truy vấn: “Sao có thể không nhớ rõ? Chẳng phải