Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

Hoàng Thượng đích thân tới tiệc cưới của Nghiêm tướng sao.”

Trì

Nhược Thần sửng sốt, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Hình như trẫm

uống rượu, chỉ nhớ rõ trước khi ngủ bị cung nữ đút không ít thuốc tỉnh

rượu, những chuyện lúc trước không có nửa phần ấn tượng.” Nói xong, hắn

cọ cọ lui hai bước, sau khi phát giác tươi cười của đối phương dần dần

trở nên lạnh bạc, lại thấp giọng nói: “Cửu ca đừng nóng giận, chuyện

trẫm uống rượu …… huynh đừng nói cho mẫu hậu.”

Khóe miệng Trì Nguyệt Hằng run rẩy: “Ta không giận vì việc này.”

Trì Nhược Thần trợn to mắt: “Đó là……” Bả vai bị đè lại, hắn chống lại ánh

mắt vô cùng đau đớn của người nào đó, không khỏi sửng sốt: “Làm sao

vậy?”

“Ta giận người bỏ qua khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời Nghiêm tướng.” Ngữ điệu phẫn nộ.

“Cửu ca đang tiếc nuối mình không đi sao?” Trì Nhược Thần nghiêng đầu, thật

cẩn thận mở miệng: “Lại nói, trẫm thấy huynh ba ngày hai lần chạy tới

Tướng phủ, còn tưởng rằng Cửu ca và Nghiêm tướng cảm tình sâu đậm, sao

biết được ngay cả ngày vui của hắn huynh cũng vắng mặt.”

Trì Nguyệt Hằng thốt ra: “Ta cũng rất muốn đi chứ!” Nếu không phải sợ bị tên kia ám toán, hắn đã sớm chuẩn bị hậu lễ tới cửa.

Lúc này, Thường Hỉ bỗng nhiên nhắc nhở ở ngoài điện: “Hoàng Thượng, nên dùng đồ ăn sáng, lập tức lâm triều.”

“Truyền đi.” Trì Nhược Thần bĩu môi, xoay người nói: “Cửu ca, hôm nay Nghiêm

tướng sẽ xuất hiện, huynh đã không đi, như vậy về tình hình cụ thể huynh tự mình hỏi hắn cũng được.”

Trì Nguyệt Hằng cương một chút,

thẳng gối quỳ cáo từ: “Thần đột nhiên nhớ ra còn có việc cần xử lý, về

vương phủ trước, Hoàng Thượng không cần nhắc tới tin tức thần hồi kinh

với Nghiêm tướng, thần sẽ tự mình đăng môn bái phỏng.” Vừa dứt lời, hắn

vội vàng đứng dậy rời đi.

Còn lại Trì Nhược Thần một mình ngơ

ngác nhìn bóng dáng này phiền muộn: “Cửu ca đối với Nghiêm tướng thật

đúng là vừa kính sợ vừa quan tâm.”

Giọng nữ ngâm tụng kinh phật

quanh quẩn trong từ đường cách đó không xa, phối hợp với tiết tấu gõ mõ, cảm giác đoan trang túc mục thản nhiên sinh ra.

Cẩm Dạ ở ngoài

phòng, đối mặt với cánh cửa đóng chặt kia đã nửa canh giờ, lâu đến mức

bắp đùi của nàng tê dại, tay cầm ly trà bắt đầu run run, gần như sắp rơi xuống cạnh cửa.

“Thiếu phu nhân, ở lâu vô ích.” Diêu Thủ Nghĩa

thử nói: “Diệu cô đi vào lâu như vậy cũng không đi ra, lão nô đoán là

phu nhân không chịu gặp chúng ta, không bằng vẫn nên đi thôi.”

Khớp hàm Cẩm Dạ cắn thật chặt, nữ chủ nhân Nghiêm gia thật là có giá, coi

như nàng được chứng kiến, cũng vậy thôi, lần này đến thỉnh an vốn xuất

phát từ đạo lý, là đối phương cứng rắn quyết tâm sập cửa vào mặt nàng,

vậy không trách nàng được.

Nhét làn tóc rối ra sau tai, nàng thản nhiên mở miệng: “Diêu quản gia, vậy theo ý ông đi.”

Hai người đang muốn rời đi, trùng hợp là cánh cửa kia lại mở, Diệu cô nhô

đầu ra trầm giọng nói: “Phu nhân xong rồi, thiếu phu nhân vào đi.”

Cẩm Dạ mân môi không nói một câu.

Diêu Thủ Nghĩa thúc giục: “Thiếu phu nhân, mau đi đi, lão nô ở bên ngoài chờ ngài.”

Sao có thể trùng hợp như vậy, thật đúng là coi nàng như khỉ để đùa giỡn

sao? Cẩm Dạ là người thông minh, lập tức hồi thần, đối phương sớm rõ ý

đồ của nàng, cố ý để nàng chờ, xem có thể kiên nhẫn bao lâu, nói vậy lúc trước cạnh cửa từ đầu tới đuôi có lẽ đều đang giám thị nàng .

“Thiếu phu nhân.” Diệu cô hờn giận: “Nếu ngài chưa tỉnh ngủ, vậy thì trở về ngủ thêm đi.”

Cẩm Dạ nắm chặt bàn tay, nghẹn lửa giận đang dấy lên, lễ phép cười nói:

“Sao có thể, chỉ là hơi kích động thôi, đêm qua không thấy được diện mạo của lão phu nhân, hôm nay có phúc, cho nên không khỏi ngây ngốc, thỉnh

thứ lỗi.”

Diệu cô nhếch cằm, dẫn đường.

Trong từ đường thờ phụng bài vị tổ tông Nghiêm gia, lư hương khói trắng lượn lờ, từ đường

trống trải không có quá nhiều bài trí, một loạt nến đỏ thắp sáng, Nghiêm gia lão phu nhân Tiền Khả Tâm ngồi trên bồ đòan, tóc dài búi thành viên kế sau đầu, không thấy vật trang sức gì cả, mặc váy áo giản dị màu xanh thẫm, tay phải đeo vòng tay ngọc bích, tay trái cầm một chuỗi phật

châu, gần như cả người cùng bầu không khí yên tĩnh quanh mình hòa thành

một thể.

Cẩm Dạ chỉ liếc mắt một cái liền kinh diễm, khuynh quốc

khuynh thành không gì hơn cái này, nô bộc từ trên xuống dưới trong

Nghiêm phủ gọi bà một tiếng lão phu nhân sợ là hoàn toàn làm cho bà già

đi. Người phụ nữ này, nếu nhìn theo vẻ bề ngoài, chẳng qua chỉ trên dưới ba mươi tuổi, mà ngũ quan của Nghiêm Tử Trạm lại hoàn toàn di truyền từ bà, khác nhau ở chỗ giữa mi người sau hơn chút oai hùng khí khái.

Đánh giá một lát, nàng không hề làm càn nữa, đi tới trước mặt, an phận quỳ

xuống, bưng ly trà nói: “Mẹ, con dâu tới thỉnh an người.”

Mắt Tiền Khả Tâm không nâng nửa phần, lạnh lùng nói: “Cô không cần đến từ đường.”

Cẩm Dạ cười miễn cưỡng: “Hôm qua con dâu mới vào cửa, sao có thể lỗ mãng,

mời mẹ uống xong ly trà này, hơi lạnh một chút, mong mẹ không lấy làm

phiền lòng.”

Tiền Khả Tâm vẫn không vươn tay ra nhận, nhưng Diệu

cô lại nhận lấy đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh, xoay


Polly po-cket