Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 8.00/10/627 lượt.

àng sợ run nửa khắc, lập tức quyết đoán

nâng tay đẩy hắn ra, ai ngờ người nọ lại đột nhiên nhấc thân mình, mắt

đẹp mê muội ánh sáng, nửa là ướt át nửa là mị hoặc, không hề chớp mắt

nhìn chằm chằm nàng.

Cẩm Dạ cứng lại, cười đến miễn cưỡng, khóe

miệng khẽ nhếch tiết lộ một chút bất an, nếu hắn thực bị cảm giác say mê hoặc thần trí, đêm nay nàng có thể bình an vô sự vượt qua, nhưng lỡ như hắn không say thì sao? Nàng ước chừng khá hiểu hắn, giả sử bị hắn tóm

được một chút dấu vết để lại, vậy những ngày sau chỉ sợ sẽ không thể an

bình.

Nghẹn cổ họng, hoặc là từ nay về sau ở trước mặt hắn che

dấu chuyện có võ công, nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề, chỉ sợ

hắn vẫn còn chút ấn tượng với khuôn mặt mình, dù sao lần đó ở dược trì

nàng cũng không quá nắm chắc……

Giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau.

Nghiêm Tử Trạm hơi cúi xuống, kéo gần khoảng cách hai người, nhìn nàng sau một lúc lâu mới hàm hồ nói:“Cô là ai……” Khi hắn nói chuyện cách nàng quá

gần, khẩu khí mềm mại, vô cùng thân thiết giống như tình nhân nỉ non.

Quả nhiên là say sao?

Cẩm Dạ thở ra một hơi, thử nói: “Chúng ta còn chưa uống ly rượu giao bôi.”

“Rượu……” Hắn chôn ở bên gáy nàng, vô ý thức lặp lại: “Ta không uống rượu, ta không uống……”

Việc này cũng không phải do ngươi.

Cẩm Dạ ác ý cười cười, xoay người đẩy hắn ra, bàn tay trắng nõn nhấc lên ly rượu phượng hoàng trên bàn, đổ đầy tới miệng, sau đó gập thắt lưng, vỗ

vỗ mỹ nam say nằm trên giường.

“Nào, cùng uống rượu giao bôi.”

Nói là giao bôi, kỳ thật chẳng qua là nàng cố ép người nào đó thần chí

không rõ mà thôi, uống xong một ly, lại thêm một ly khác. Cẩm Dạ nghiêng đầu, thấy hắn bị nồng lên cổ ra sức ho khan, hai tròng mắt nhắm chặt,

vẻ mặt không chịu nổi lại không thể phản kháng, không khỏi mừng thầm.

Chậc chậc, thật đúng là không thể tưởng được tửu lượng người này kém như thế.

“Thật có lỗi, đêm nay không thể cho ngươi tỉnh .” Cho dù như thế nào nàng

tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh đáng buồn ngày đầu tiên

thành thân đã bị trói gô nghiêm hình ép hỏi.

Một bầu rượu nhanh

chóng vơi hơn phân nửa, Cẩm Dạ vẫn thật cẩn thận bảo trì khoảng cách

giữa hai người,sau đó tay thật sự mỏi. Mặc kệ hắn tựa vào vai mình, một

tay kia nâng lấy cằm hắn, khiến cho hắn há to miệng.

Nghiêm Tử

Trạm nhíu chặt mi, rượu ngon thuần mỹ tràn ra theo khóe môi hé mở, cánh

môi kia hồng như hoa đào tháng ba, mỏng manh ánh nước, bên tai đỏ bừng

một mảnh, thật là vô cùng sinh động.

Cẩm Dạ bĩu môi, nàng là đàn

bà, hắn là đàn ông, tự nhiên không có lòng thương hương tiếc ngọc, xốc

nút bầu rượu lên, đổ thẳng vào miệng hắn, còn không quên nhỏ giọng oán

giận:“Sao còn chưa ngủ, không ngủ ta đánh bất tỉnh ngươi……” Còn chưa nói xong, người nọ lại đột nhiên mở mắt, nàng bị hắn nhìn giật nảy mình,

không được tự nhiên đứng lên, theo bản năng dùng tay che mắt hắn lại.

Một trận trầm mặc.

Cẩm Dạ sữngở nơi nào, cũng không biết làm sao cho phải, hắn vẫn tỉnh, trong nháy mắt lông mi phất qualòng bàn tay nàng. Nàng chưa từng thấy Nghiêm

Tử Trạm có dáng vẻ như thế, ngày thường là một nhân vật phong vân cường

đại bễ nghễ thiên hạ, trước mắt lại im lặng nghe lời gần như biến thành

một người khác…… Chênh lệch quá lớn, làm nàng rất khó liên tưởng khuôn

mặt trước mắt với người đàn ông tâm ngoan thủ lạt tuyệt tình lúc trước.

Ngơ ngác ngồi nửa khắc, tiếng đập cửa vang lên, đầu tiên là hai tiếng nhẹ nhàng, rồi sau đó chuyển thành tiếng gõ liên tiếp.

Là ai mà lại đường đột như thế, tùy tiện đến quấy rầy trong đêm động phòng hoa chúc……

Cẩm Dạ phản xạ định đứng lên, chần chờ một lát, lấy ra chủy thủ từ dưới gối đầu, không dấu vết nhét vào trong cổ tay áo. Ánh nến sáng tỏ, xuyên

thấu qua cửa gỗ có thể thấy được bóng người mông lung.

“Ai?”

“Thiếu, thiếu phu nhân.” Bên ngoài truyền đến trả lời ấp úng, chắc là có chút xấu hổ.

Cẩm Dạ lui một bước, nghĩ nghĩ lại trở về đỡ Nghiêm Tử Trạm lên giường,

thuận tay buông màn, xác định không còn gì sơ hở, lúc này mới chậm rãi

mở cửa: “Chuyện gì?”

Nét mặt già nua của Diêu Thủ Nghĩa đỏ bừng,

cúi đầu xuống: “Lão nô sợ hãi, thật sự là tình thế bắt buộc, mong thiếu

phu nhân thứ tội.”

“Diêu quản gia không cần khách khí, cứ việc nói thẳng.” Nàng vẫn khách sáo như trước.

Diêu Thủ Nghĩa sửng sốt: “Thiếu phu nhân, thanh âm của người làm sao vậy?”

Cẩm Dạ thầm kêu một tiếng, ho nhẹ hai phát sau lại nói: “Bị chút phong

hàn.” Nàng sao có thể nhớ rõ đêm đó ngẫu hứng phát huy to giọng, nếu sau này mỗi ngày đều như quỷ rống quỷ kêu, còn không bằng một đao giết nàng cho thống khoái.

“Mong thiếu phu nhân bảo trọng thân thể.” Diêu

Thủ Nghĩa nhanh chóng tiếp lời, chuyện của chủ nhân không phải một hạ

nhân như ông có thể nghi ngờ, mặc dù thân phận cô gái trước mắt làm cho

ông khó hiểu, chẳng qua…… Tướng phủ xưa nay khắc nghiệt với nô bộc, ông

vẫn nên quản tốt miệng mình, thận trọng từ lời nói đến việc làm mới tốt.

“Diêu quản gia, còn có việc sao?” Mắt thấy đối phương sững sờ, Cẩm Dạ không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

“À, vâng vâng.” Diêu Thủ Nghĩa liên tục gật đầu, cân nhắc mộ


Old school Swatch Watches