
ười có thù tất báo, nếu chỉ giết ngươi như vậy, lại giống nhưquá dễ dãi cho
ngươi rồi, không bằng làm cho ta, tra tấn ngươi cả đời, ngươi cảm thấy ý tưởng
này thế nào? Rất tuyệt đúng không?”
Nguyễn Chân Chân không
bao giờ nữa muốn nghe những lời hàm hồ độc ác của hắn nữa. Nhắm chặt mắt, tâm
quyết định dứt khoáy, đã nghĩ cắn lưỡi tự sát, đột nhiên lại nghe hắn vội vàng
kêu lên: “Uy uy uy, muốn chết cũng phải nghe ta nói hết......”
“Nói cái gì?”Nàng mở to
mắttrợn tròn nhìnhắn.
“Quên nói, nữ đại phu cứu ta lại làthần ycó thể khởi
tử hồi sinh, nếu ai muốn tự sát, cho dù chỉ còn nửa cái mạng nàng ấy vẫn có thể
cứu trở vềđến...... Muốn chết kỳ thực cũng không dễ dàng, tục ngữ nói chết tử
tế không bằng nhẫn nại sống, cần gì phải lãng phíthời gianquý giá của mọi người?”
“......” Như thế rất tốt,
ngay cả chết cũng chết không được.
“Ta đếm tới mười, ngươi
suy nghĩ cho kĩ cómuốn làm hay không!” Hắnnắmphần thắng, hứng thú dạt dàoxem
nànggiãy dụalần cuối cùng.
Nàng không nói lời nào,
đôi mắt to xinh đẹp gắt gaonhìn trừng trừng vào mắt hắn, hận không thể hy vọng
hắn đột nhiên thương thế phát tác mà chết, đỡ phải còn sống nơi nơi gây tai họa
hại người. “Một, hai, ba.....” Hắn chậm rãi đếm, đột nhiên tăng tốc nhanh hơn:
“Bốn năm sáu bảy bát chín mươi! Đã đến giờ!”
Họ Nguyên khốn này tuyệt
đối là cố ý chỉnh nàng! Nguyễn Chân Chân tức giận đến sôi lên, bỗng nhiên lĩnh
ngộ đượcmình càng tức giận, thì tên khốn kiếp kialại càng vui vẻ, nàng làm sao
cho hắn toạinguyện chứ?
“Nói mau đi!Mùa xuân chỉ
có một lần, kế hoạch thì mỗi ngày mỗi thay đổi...... Thời gian quý giá nha!”
Nguyên Dắng dang hai tay ra, nở nụ cười gian xảo.
Hắn biết nàng không phục,
tiếc rằng đường thoát cao thấp trái phảikhông chỉ bị hắn tuyệt đối cắt đứt,
ngay cả cửa sau hắn cũng đã bịt kín, chỉ duy nhất một cái cầu độc mộc cho nàng
đi. “Ta...... Chỉ làm nha hoàn không làm thiếp!”Hít sâu một hơi, Nguyễn Chân
Chân cuối cùng cũng khôi phụcbình tĩnhngày xưa.
“Úi chà chà, thà rằng làm
nha đầu cũng không làm thiếp?Ái mộ công tử tanhư thế, cho dù không danh không
phận cũng nguyện ý sao?”Hắn ngạc nhiên nói.
Nàng trừng mắt nhìn hắn,
tựa hồ muốnbiết người này có liêm sỉ hay không.
“Nhưng ta rất cần một
người để làm ấm giường nha!”
Hắn lại tự nhủ giảng ralý
dophi thường quang minh chính đại
“Ấm cái đầungươi! Nói
thật cho ngươi biết, cô nãi nãi ta cái gì đều khôngbiết, chỉ biết giết người!
Ngươi có muốn thử xem không?” Nàng lại dễ dàng bị hắn chọc giận, trong ngày
thường hiếm khi nổi giận, từ khi cùng tiểu tử này dây dưa không rõ, nói chưa
được ba đâu thì sẽ nhất địnhphát hỏa, thật đúng là việc lạ! Bất quá nàng nói
những lời này đềulà lời nói thật, bởi
vì nàng không biết làm gì hết ,làm ruộng dạy học săn thú thêu hoacho nên mớilưu
lạc đếnkết cụckhông thể không đem chính mình cầm cho hắn, hắn không phải thấy thế
mới bức nàng sao?
“Ai nha!Ngàn vạn đừng
chống đối trưởng bối, cô nãi nãi có thể lợi hại hơnngươi rất nhiều, không có
việc gì thì nhưng đừng chọc nàng ấy!”Hắn cười ha ha nói những lời nàng hoàn
toàn không hiểu.
Cách vài trăm thước bên
ngoài Như Ý khách sạn,vừa bước vào đại môn cô chủ khách sạn đột nhiên đánhcái
hắt xìvang dội, xoay người hồ nghi nhìn về phíachân trời......
“Dù sao ngươi về sau chỉ
có thể nghe ta, ta gọingươi làm sao thì ngươi phỉa làm vậy, do ta quyết định!”
Chính hắn là chủ nhân.
“Nếu ta không nghe lời
ngươi thì sao?”Nàng khiêu khích liếc hắn.
“Một, đến tiền; Hai, giam
kín thẳng đến khi độc phát bỏ mình; Ba, kéo ra bên ngoàithôn trấn, trên cổ treo
một tấm bảng đề năm chữ thật to『Toàn
Mộc Tước tại đây』,chờ
đợi cừu giađến...... Ngươi chọncái nào?”Hắnđắc ý.
Sau một lúc lâu......
“Làm thì làm!Ai sợ ai?” Nguyễn Chân Chân hổn hển rống giận với Nguyên Dắng: “Ta
nói cho ngươi......”
Ai biết hắn không đợi
nàng nói xong, mày buông lỏng, thần kinh run lên, cả người giống như đạt được ý
nguyện, nhìn ra ngoài cửa hét to: “Bất Tam, Bất Tứ, mau vào nâng ta về
nhà......”
Cửa gỗ “Chi nha”
Một tiếng mở hẳn ra, hai mái đầu ló ra, tất cả đều là một mặt không thể hiểu
nổi cùng...... Vui mừng quá đỗi.
“Công tử, khi nào thì
ngài học được bụng dạ đen tối của Khúc phòng thu chi thế?Còn có một nửa gian
trá của Hoàng Phủ tiên sinh? Lạicó thểdễ dàng đem ngườiáp chế tới taynhư vậy,
lão nô thật sự là rất rất rất bội phục ngài......”
“Ô...... Công tử cuối
cùng có thể bảo hộ chính mình rồi, thật sự là...... A di đà phật, bồ tát phù hộ
a!” Hai người thay phiên nhau nói làm Nguyễn Chân Chân thiếu chút tức hộc
máu,chủ nhânnhà mình làm ra loạiuy hiếp lợi dụng, thiếu đạo đứcvừa đấm vừa
xoanày, thân là người hầu lại còn cảm thấy vui mừng thay phiên nhau cảm tạ Phật
tổ?
Trong phút chốc, nàng rất
hối hận, không nên bởi vì muốn giải dược mà nghe lời sư phụđi đếnđịa phương quỷ
quáinày.
Nàng ngây thơ cho rằng
mình có thể sống qua những ngày tháng bình yên, lại không biết bốn chữ “Bắt
đầutừ đầu”này, đối vớitayđầy máu tanh như nàng mà nói, căn bản chính là một ước
nguyện không bao giờ có thể thành h