Cầm Đồ Nữ Của Ác Hoàng Tử

Cầm Đồ Nữ Của Ác Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

ngươi làm gì?” Hắn sẽ không bị nàng một chưởng chém thành thần kinh thác

loạn chứ? Nàng nhớ rõ ràng vừa rồi cũng không đánh vào đầu của hắn a.

“Làm nha đầu, làm

thiếp.”Hắn cười rực rỡ, “Bất Tam, Bất Tứ tuổi lớn, ta thiếu người hầu hạ, nhìn

ngươi rất thích hợp, thế nào?Đề nghịvừa rồi của ta, ngươi cảm thấy như thế

nào?”

“Dựa vào cái gì?” Nàng

giận dữ, taynắm thành quyền, nắm thật chặt, cố nénkhông tiến lên một chưởng

đánh chết hắn.

“Dựa vào cái gì? Ha

ha......” Tựa lưng vào ghế ngồi, mặt hắn tái nhợt nhìn nàngchăm chú, đôi mắt

đen giống như tấm màn đen tập trung những ngôi sao sáng nhất, rạng rỡ lấp lánh.

“Đúng, dựa vào cái

gì?”Nguyễn Chân Chân cười lạnh đứng lên, một đôi mắt long lanh với hàn ý bức

người.

Không sai, nàng xuất

thânlà nha hoàn, nhưng nàng thật vất vả mới thoát khỏi ác mộng của Tín Dương

Hầukia, còn có thể ngốc đến mứclại nghe mộtnam nhânkhác sai khiến Hắn cho rằng

hắn là ai vậy? Thật sự là quá đủ rồi!Vừa rồi còn tưởng rằng hắn là người có thể

thương lượng, nàng từng nghĩ rằng mình áy náy vì vết thương của hắn, hối hận,

cầu nguyện cho hắn ...... Tất cả đều là chó má! Namnhân nàykhông chỉkhông phải

người tốt, mà còn là một tên xấu xa đáng ghê tởm!

“Bằng ngươi không có lựa

chọn nàokhác, ngươi có sao?” Nguyên Dắng cười đến càng vui vẻ, bộ ngực chấn

động khẽ động nội thương, làm cho hắn cảm thấy đau, nhưng vẫn là cười đếnrất vui,điều

này làm cho biểu cảmtrên mặt hắn có chút cổ quái.

“Ngươi làm sao mà biết ta

không có?”Nàng hỏi lại.

“Không ngại nói ta nghe

thử một chút?” Hắn thưởng thức nàng tức giận đến mặt mày xanh mét, miệng nhẹ

nhàng phun ra ba chữ: “Tiểu Tước Nhi!” Oanh một tiếng!Đầu óc Nguyễn Chân

Chântrống rỗng, khiếp sợ cùng kinh hoàng,quả thực bị hắndọa đến choáng váng.

Người nọ là từ chỗ nào biết được nàng chính làKì hạ sát thủ “Toàn Mộc Tước” của

“Bách Điểu Các”?

“Ngươi nói cái gì?Ai là

Tiểu Tước Nhi?Ngươi nhận sai người rồi?” Nàng không thừa nhận, ôm tâm lý cho

rằnghắn bất quámay mắnmèo mùgặp chuột chết mà thôi.

“Còn muốn lừa ai vậy?Toàn

Mộc Tước.”Hắn vạch trần nàng, ung dung xemngười nào đó vì quá kinh hoàng mà

trợn to đôi mắt hắc bạch phân minh, một chữ cũng nói không nên lời.

“Ngươi nên biết, nếu ta

thả ra tin tức, sẽ có bao nhiêu cừu gia ở bên ngoài thôn trấnchờ muốn cái mạng

nhỏnày củangươi?”

“Ngươi...... Ngươi còn

biết gìnữa?”Nàng thật vất vả phục hồi tinh thần lại.

“Hẳn là so với trong

tưởng tượng của ngươi nhiều một chút.”

“Nói đến nói đi, không

phải chỉ là cái mạng sao?” Nàng cả giận nói: “Ta cho dù chết, cũng tuyệt không

chịu ngươi uy hiếp!”

“Đúng, chết cũng không có

gì hay để dọa người, đối với người như các ngươi mà nói, chết có lẽ là một giải

thoát.” Hắn hừ nhẹ một tiếng “Chỉ sợ không dễ dàng chết như vậy, cảm giác 『 dịch cốt tán 』...... Hẳn là rất khổ sở đúng không?”

“Ngươi...... Làm sao có

thể biết?”Nguyễn Chân Chân triệt để hoang mang lo sợ.

Cũng không phải không

từng nghĩ tới việc tự sát,bất đắc dĩ từ nhỏ nàng đã bị bức dùng “Dịch cốt tán”,

sớm có nghe thấy những thống khổ của người bị trúng “Dịch cốt tán”trước khi

chết, phải kêu rên bảy ngày bảy đêm, thẳng đến khi toàn thân thối rữa hóa thành

một bãi máu loãng, sinh mệnh mớichân chính kết thúc.

Trước khi chết còn

phảixem chính tay, chân, đùi của mình hóa thành máu loãng sau đó mới tắt thở,

nhớ tới cái loại tình hìnhkhủng bốnày, nàng đã không nhịn được nữa, buồn nônmột

trận.

“Ta cóbiện phápgiải 『 dịch cốt tán』,chẳng lẽngươi không muốn thử xem?”

Hắn nhìnkhuôn mặt nhỏ nhắnkhông hề có chút huyết sắc, khẽ dụ dỗ: “『 dịch cốt tán』trong ba tháng, trên người ngươi còn

có thuốc có thể ăn sao?”

Nàng quả thực đã đem viên

thuốc giải cuối cùng uống vào luôn rồiNguyễn Chân Chân không chịu nổikích thích

cùng kinh hách hơn nữa, hai tay chống đỡ mép bàn, hai chân như nhũn ra run

giọng hỏi: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”

“Tuổi còn nhỏ, trí nhớ đã

kém như vậy, cư nhiên đã quên ta là ai.”Trong lời nói của hắn tiện thể nhắn, có

lòng tốt nhắc nhở nàng: “Đại danh của côngtửnhà ngươilà Nguyên Dắng, nhớ kĩ

chưa!”

“Vì sao...... Lại làm khó

ta?”Nàng không hiểu hắn sao lại coi trọng nàng?

Nếu so với những nữ nhân

mà nàng đã từng gặp qua mà nói, trừ bỏcô chủ khách sạn trang điểm quá lòe loẹt

không thể thấy rõ dung mạo,nữ đạo sĩhành vi cùng ngôn ngữcổ quái, không phải

còn có một vịnữ đại phubộ dạng xinh đẹp như hoa, thanh lệ thoát tục sao?Saocố

tình lại là nàng rơi vàopháp nhãncủa hắn?

“Bởi vì nhàm chán.”

“Bởi vì...... Nhàm

chán?”Nàng không dự đoán được hắn lại sẽ nói ra mộtnguyên nhânlàm người ta hộc

máunhư vậy.

“Thôn trấn nàyquá buồn,

nhàm chán đến chết được, hơn nữa những tên xấu xa hư hỏng kialại không thú vị

chút nào.Thật vất vả mới có người mớiđến đây, không tận tình chơi đùa không

phải quá mức làm thất vọng chính mìnhsao?Ngươi nói có phải hay không? Chân

Chân......” Hắn cố ý kéo dài tên nàng, nàng chán ghét thầm nghĩ muốn một phen

bóp chếthắn.

“Nói sao đi nữa ngươi làm

ta bị thương, làm cho ta đau thành như vậy, còn kém một chút sẽ chết. Ta là một

ng


pacman, rainbows, and roller s