
, ánh mắt khẽ chuyển, lại nhìn Nguyên
Dắng trên giường.
“Đúng vậy.”
“Không lẽ chính muội đã
đem hắn làm thành như vậy?”
“Đúng vậy.” Nàng thừa
nhận toàn bộ.
“Ha ha!” Hoa đạo sĩ vỗ vỗ
tay, cười tươi như hoa: “Làm tốt lắm!”
Gì? Nguyễn Chân Chân
trừng lớn mắt, nữ nhân trước mắt này xem ra đối với Nguyên Dắng cũng coi như có
tí xíu quan tâm. Nàng không phải mới vừa nói nàng chạy năm mươi năm, là bởi vì
nghe nói Nguyên Dắng bị thương, mới vội vã gấp trở về?
“Thật sự là thay trời
hành đạo! Lòng người sảng khoải! Muội muội đừng sợ, nếu Khúc phòng thu chi bọn
họ muốn căn cứ theo pháp luật của trấn định tội cho muội muội, ta nhất định sẽ
giúp muội nói lý với bọn họ, không chỉ có như thế, ta còn muốn đề cử danh hiệu『Anh hùng ý chí kiên cường và tấm lòng
son giàu lòng hi sinh』 năm
nay , khen ngợi hành vi anh dũng của muội muội, oa ha ha ha ha!” Hoa đạo sĩ vừa
vui vừa líu ríu nói không ngừng, hiển nhiên Nguyên Dắng bị thương đã làm nàng
ấy vô cùng hưng phấn.
Nguyễn Chân Chân cảm thấy
đầu choáng váng. Cái cô gái này, thì ra cùng với đám người vừa rồi thực sự
giống nhau, đều là xuất phát từ mục đích của chính mình tiến đến nhìn xem
Nguyên Dắng rốt cuộc có chết hay chưa.
Nơi này cùng nơi khác có
gì khác nhau chứ? Lòng người vẫn dễ thay đổi như thế, lòng người khó lường,
người người đều vì lợi ích chính mình mà không để ý người kia chết hay sống.
Cùng hang hổ của Tín Dương Hầu so sánh với nhau, nơi này chẳng qua cũng chỉ là
một hang sói khác mà thôi!
“Ngẫu vi cộng mệnh điểu, đô thị khả
liên trùng(*)” A! Nguyễn Chân Chân cảm thấy phát lạnh, không nhịn được nhìn ngườiđáng
thương đang nằm trên giường, hơi
chútđồng tình.
(*)Những
con chim cùng rừng
Thảm họa mạn ai nấy bay bay
“Ầm ỹ chết đi được......
Nếu không im miệng...... Khụ khụ...... Cuối năm lợi tức thêm thu gấp ba......”
Trên giường bay tới tiếng thở hổn hển giống như sắp tắt thở.
“Ô ô, tiểu nữ tử không
quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lập tức cút liền...... Lão nhân gia ngài nghỉ ngơi
dưỡng thương thật tốt, nhớ phải nhất định để tiếng xấu muôn đời nhé!” Hoa đạo
sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức thu thập gói đồ chạy lấy người.
“Ta đây cũng đi rồi,
ngươi nên hảo hảo còn sống, ngàn vạn lần đừng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ
cũng phong lưu a!” Cô chủ khách sạn nhìn thấy bệnh nặng cũng đã tỉnh, cũng
nhanh chóng chạy theo Hoa đạo sĩ chuồn mất, hoàn toàn không lo lắng trong phòng
còn giữ một thủ phạm cực kỳ nguy hiểm nhất.
Chẳng lẽ các nàng sẽ không sợ nàng lại ra tay đem
Nguyên Dắng đánh chết sao? Tầm mắt trong suốt quét về phía giường, gặp Nguyên
Dắng tựa hồ vẫn cứ nhắm mắt lại, Nguyễn Chân Chân lén lút di động bước chân,
muốn rời khỏi nơi này.
Ánh trăng như nước, dưới
ánh trăng ngắm sen nở.
Lỗ tai nhỏ, ta rất buồn
a, ngươi nói cho ta một chút chuyện ngoài cung đi!
Lỗ tai nhỏ, ngươi có đói
bụng không, chúng ta lặng lẽ đến ngự phòng ăn trộm điểm ăn đi?
Lỗ tai nhỏ, ngươi biết
võ công à? Ta cũng rất muốn học, đáng tiếc bọn họ không cho.
Lỗ tai nhỏ, ta rất muốn
rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài a......
Khuôn mặt buồn bực của
thiếu niên, vẻ mặt lạnh lùng của cô gái, lại bởi vì vẻ bất đắc dĩ trong giọng
nói mà hơi hơi động lòng.
Đúng vậy, nàng cũng muốn
rời đi, đến một địa phương mà bọn họ tìm không được......
***********
Nàng muốn trốn......
“Đừng lãng phí thời gian, ngươi không trốn thoát được.” Trên giường bỗng nhiên
lại truyền đến thanh âm hữu khí vô lực.
Bước chân bất chợtkhựng
lại, Nguyễn Chân Chân quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân trên giường, hắn không
phải đang nhắm mắt lại sao? Làm sao mà biết nàng muốn làm gì?
“Ta chỉ cần mở miệng, Bất
Tam, Bất Tứ sẽ lại đây ngăn ngươi lại...... Đối phó hai người bọn họ, ngươi có
bao nhiêu phần thắng?”
Không có phần thắng! Đối
với lão nhân gia tuổi có thể làm tổ phụ tổ mẫu của nàng, chỉ là vài tiếng rống
giận lúc trước, đã biết nội công kinh người, nàng cũng không nắm chắc phần
thắng.
“Cho dù ngươi ra khỏi căn
nhà này...... Cũng không ra được thôn trấn.” Hắn nói đứt quãng: “Vừa rồi những
người đó, ta là chủ nợ của bọn họ , ngươi đã vào thôn trấn, lại đả thương ta,
không có lời nói của ta...... Bọn họ sẽ không thả ngươi rời đi.”
Vậy làm sao bây giờ? Thế
nào cũng phải [không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng'>, hung hăng chạy qua
đó, bổ thêm cho hắn một chưởng để diệt khẩu sao?
Nguyễn Chân Chân đang suy
nghĩ, lại nghe hắn nói: “Cho dù ngươi giết ta, những người đó cũng không nhất
thiết sẽ buông tha ngươi...... Tuy rằng bọn họ sẽ cao hứng một trận, nhưng tâm
địa bọn họ đều xấu xa hung ác, chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, có lẽ còn
có thể đem ngươi diệt khẩu, cuộc giao dịch này, ngươi cảm thấy có lời sao?”
Chỉ bằng quan sát của
nàng, loại chuyện thiếu đạo đức này, đám người kia tuyệt đối làm được! Không
cần nghĩ đến chuyện khác chỉ bằng thái độ bọn hắn đối với vị Nguyên công tử sẽ
biết, một đám không lương tâm, bắt nạt kẻ yếu.
“Vậy ngươi muốn như thế
nào?” Trái cũng kh