
về sau đừng
cùng những người xấu xa đó tâm sự nữa, có việc cứ đến hỏi ta, quan hệ của chúng
ta hiện nay thân thuộc hơn cả Trương Tam Lí Tứ Vương Nhị mặt rỗ nữa, , đúng
không?” Thế gian này, lòng người khó lường a!
“Có việc liền hỏi ngươi?”
Nàng nhướng đôi mi thanh tú.
“Đương nhiên...... Đáp
hay không đáp là do .” Hắn giả lả cười mấy tiếng, nói chuyện thận trọng.
“Tốt lắm, trong trấnsao
lại không có trưởng trấn?” Nàng lười so đo với vẻ dối trá của hắn.
Miếu có trụ trì, gia có
gia trưởng, Ô Long Trấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cư nhiên không có
một trưởng trấn, chẳng phải rất kỳ quái sao?
“Trưởng trấn tiền nhiệm
mấy năm trước đã xuất gia làm hòa thượng rồi, vốn định tuyển ra người mới,
nhưng mọi người ai cũng không phục ai, cuối cùng đành phải thành lập trấn ủy
quản lý thôn trấn, thường ngày việc lớn nhỏ gì cũng đều do Khúc trướng phòng
đứng ra điều giải phân tranh.”
“Thì ra là thế, khó trách
mọi người trong trấn phục hắn, hắn xử sự thực công đạo.” Nàng từng chính mắt
thấy qua Khúc trướng phòng xử lý một cuộc tranh cãi, tuy rằng tình huống có vẻ
phức tạp, nhưng hắn xử lý thuận buồm xuôi gió, làm cho hai phương đều thực chịu
phục.
“Không lầm chứ, hắn xử sự
công đạo?” Nguyên Dắng oán giận kêu lên: “Tâm địa đen nhất ở toàn trấn là hắn
đó!”
“Làm trò, người ta có tâm
địa đen tối như ngươi sao?” Nàng hừ lạnh một tiếng.
“Sao ngươi cứ binh ngoài,
giúp người ngoài nói chuyện?” Hắn cuối cùng từ trên đùi nàng ngẩng đầu lên, bất
mãn liếc nàng: “Có phải coi trọng người ta hay không? Hắn có anh tuấn tiêu sái
, phong lưu phóng khoáng như công tử ta sao?”
Đông! Một trái táo bất
ngờ ném vào đầu của hắn, Nguyên Dắng đau đến mức nước mắt đều rơi ra.
“Rất đau nha!” Lúc này là
thật đau.
“Ai kêu ngươi nói bậy!”
Ngờ vực của hắn không hiểu sao lại làm cho nàng đỏ mắt, mâu trung ngấn lệ.
“Ai nha, đừng khóc đừng
khóc...... Đều là ta không tốt, chẳng phân biệt được nặng nhẹ nói bậy bạ, Chân
Chân, ngàn vạn lần đừng khóc mà......” Thấy nàng rơi lệ, Nguyên Dắng luống
cuống tay chân trèo lên giường, không để ý nàng giãy dụa đem nàng một phen ôm
vào trong ngực.
Hắn tự giễu lẩm bẩm: “Ta
nhất định là ghen tị mới nói ra những lời vô vị đó, Chân Chân là cầm phẩm của
ta thôi, lại không cho chuộc, cho dù ngươi cùng người ta lưỡng tình tương duyệt
muốn bỏ trốn, ta cũng sẽ không cho phép, còn ghen tức làm gì?”
Hắn là con giun trong
bụng nàng sao? Làm sao có thể đoán trúng ý tưởngcủa nàng?Hay là đầu óc nàng là
bã đậu, ngay cả hắn nói những lời nàynàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ?Giống như
nghe hắn đang cam đoan sẽ không bỏ lại nàng, sẽ không không cần nàng.
Phấn quyền đánh hắn hai
cái, Nguyễn Chân Chân đemmặtđẩm lệ chôn ở đầu vai hắn.
Người kia thực đáng giận,
thực thái quá,rất xảo quyệt,nhưng sao nàng đột nhiên cảm thấymình rất thích rất
thích hắn!
Chuyện này không thể
trách nàng, nàng chưa từng thích qua một người, hơn nữa người này xem ra cũng
có chút thích nàng, vì thế nàng đã bị lún sâu vào như vậy, rốt cuộc không thoát
ra được.
Vấn đề là nàngđều đã
không thể phân thân, sao hắncòn muốnôm nàng chặt như vậy, lại còn cười đến lớn
tiếng như vậy?
Hắn nói cho nàng biết,
hắn chỉ xemnữ đại phu là muội muội, nói sau người ta đã là danh hoa có
chủ,chánh chủkia chính là Tiêu đồ tểai cũng không dám chọc, cho nênmuốn nàng
ngàn vạn lần đừng học hắn ăn bậydấm chua, vị khó nuốt lắm!
Nguyệt đại phu giống như
bồ tát chuyển thế cùng hung thần ác sát Tiêu đồ tể lại là một đôi? Nguyễn Chân
Chânkinh ngạc,đồng thời lại bị lời của hắn nóibật cười, đỏ mặt thế nào cũng
không dám ngẩng đầu nhìn bộ dáng hớn hở của Nguyên Dắng
Gió nhẹ táp vào mặt, tựa
vào cửa sổ đón gióPhương xa còn giống như có tiếng ca hát nhè nhẹ bay đến,
hương hoa hồng thơm ngát trồng trong đình viện thỉnh thoảng bay tới,, trong
phòng đôi tình nhân đanggắn bó âu yếm, cực kỳ giống những đóa hoa nở rộ......
Dường như đã có mấy đời.
Hao tổn tâm cơ tìm được
nàng rồi, lần đầu tiên ôm nàng trong ngực, cảm giác hai thân hình phù hợp như
thế, giống như là lễ vật trời ban cho.
Nàng luôn luôn nằm thấy
ác mộng, hắn trên giường nhìn thấy vô cùng đau lòng vậy...... Sử
dụng chút thủ đoạn buộc nàng trèo lên giường mình, còn muốn ra một biện pháp ép
buộc nàng, làm cho nàng mệt đến mức không rảnh để thấy ác mộng!
Chăm chú nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn đang ngủ say, mày khẽ nhướng.
Ha ha, hắn quả nhiên đủ
đáng giận, ngay cả ác mộng đều cũng phải xếp hàng chịu thua hắn.
***************
Năm ngày sau.
Nguyễn Chân Chân ngồi
trong phòng khách củay quánNguyệt gia, trợn mắt há hốc mồm mà xemcô chủ khách
sạn, Hoa đạo sĩ cùng lúm đồng tiền muội nânggiá ytinh xảocùng mũ phượng xuất
hiện ở trước mặtmình.
“Ta nói, còn thất thần
ngẩn người làm gì? Thét chói tai té xỉu hoặc là cảm động đến rơi lệ đi chứ, dù
sao cũng phải có chút tỏ vẻ ra đi!”Cô chủ khách sạnmỉm cười, rạng rỡ.
“Đây là cái gì?”Nàng lắp
bắp hỏi.
“Giá y của ngươi a, tân
nương tử!” Hoa đạo sĩ thay nàng thét chói tai, “Trời ơi! Rất