
án ghét này, Nguyễn Chân Chân tức giận đến mức thầm
nghĩ hung hăng đá hắn hai chân, lại cho chính mình hai bạt tay.
Làm sao có thể cảm thấy
hắn không phải đồ xấu xa? Rõ ràng mười phần mười là tên vô lại, cũng có thể,
chỉ là đối nàng mà thôi?
Nàng phiền muộn nhớ tới,
mỗi khi vị nữ đại phu kia xuất hiện ở trong phòng Nguyên Dắng sẽ thu hồi vẻ mặt
không đứng đắn, cung kính có lễ đi qua, ngữ khí biểu cảm đều đặc biệt ôn nhu
cùng nàng ấy nói chuyện, kiên nhẫn chờ nàng ấy lấy giấy bút viết ra lời muốn
nói, ở bên trong không khí an tĩnh mà hài hòa khoái trá “Nói chuyện với nhau”.
Ôn nhu, lại kiên
nhẫn...... Hồi tưởng hắn đối với mình cũng từng ôn nhu, đó là lúc nàng bị độc
phát tác sắp chết, hắn đối với mình cũng từng kiên nhẫn, là lúc hắn dụ dỗ, hấp
dẫn nàng...... Trừ những lúc đó ra, còn có cái gì?
“A, để ý...... Để ta
tới.” Nàng xem xét Nguyên Dắng từ trước giường đứng lên, bước nhanh ra cửa tiếp
nhận chén thuốc nữ đại phu bưng tới, động tác cùng vẻ mặt dè dặt cẩn trọng, có
thể nhìn ra ôn nhu cùng quan tâm hiếm thấy.
Nữ đại phu thanh lệ tú
nhã, khẽ nâng hàm dưới, nhìn hắn lộ ra tươi cười xinh đẹp có thể làm bách hoa e
lệ.
Nữ đại phu thật đẹp, mà
hắn, thực sự rất ôn nhu, giữa bọn họ rất thânthiết.
Nàng nghe qua Nguyên Dắng
gọi nữ đại phu là “Ngôn lăng”, đó là khuê danh cô nương gia, tên thật đẹp, từ
trong miệng hắn kêu lên đặc biệt dễ nghe, không giống nàng, mỗi lần bị hắn
trung khí mười phần rống kêu to “Chân Chân” , không phải có ý đồ xấu muốn trêu
cợt nàng, chính là sai sử nàng làm này làm kia, ngay cả khi hai người cực thân
mật trong giọng nói của hắn cũng luôn có hơn một phần nóng bỏng bị đè nén, nàng
không rõ vì sao lại như vậy.
Lúc này, cho dù không
muốn nhìn, không muốn nghe, Nguyễn Chân Chân cũng không nhịn được ngơ ngác,
không hề chớp mắt xem một màn cách đó không xa kia.
Cái gọi là tài tử giai
nhân, cả đời một đôi. Hắn bộ dạng đẹp mắt, mày kiếm nhướng cao, thần thái luôn
có vẻ phấn khởi, hướng đến không chịu an phận; Sống mũi cao cao lại rất thẳng,
một đôi môi mỏng thích cười...... Mỗi khi đứng đắn nghiêm túc, cả người sẽ tản
mát ra một khí chất quý tộc hiếm thấy, rõ ràng trước đây là vương tôn công tử;
Nhưng mỗi khi nổi lên tính xấu muốn trêu cợt người khác, lại giống như đứa bé
nhà cạnh bên, nghịch ngợm không chịu nổi.
Hắn ở trước mặt nữ đại
phu, hắn ở trước mặt mình, người nào mới là chân chính Nguyên Dắng?
Nàng không biết, thậm chí
đoán hắn luôn luôn không đón mình trở về hiệu cầm đồ, có phải mượn cớ thăm
nàng, kỳ thực là muốn gần gũi thêm nữ đại phu xinh đẹp một chút hay không? Một
loại hương vị nàng chưa bao giờ nếm thử qua không biết bắt đầu khi nào, ở trong
lòng bắt đầu mọc rễ chậm rãi lên men, tràn ngập, cảm giác vừa chua xót lại
chát.
“Uống thuốc a! Lại ngẩn
người cái gì?” Chờ nữ đại phu đi rồi, hắn mới bưng chén thuốc lại đây, một lần
nữa ngồi ở trên ghế trước giường, đốc xúc nàng uống thuốc cho xong, miệng luôn
nhắc: “Bị bệnh vài ngày, càng ngày càng ngốc.”
“Đúng! Ta chính là ngốc,
vậy ngươi không cần để ý ta là được!” Thình lình xảy ra phức cảm tự ti khiên
Nguyễn Chân Chân đem bát ném cho Nguyên Dắng, tiếp theo, bản thân đều sửng sốt
hai giây, bỗng dưng, khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng trở nên đỏ bừng.
“Oa, làm ta sợ muốn chết,
lại muốn mưu sát phu quân?” Nguyên Dắng luống cuống tay chân tiếp nhận bát, xem
xét biểu cảm e lệ của nàng, khóe miệng cong lên nghiền ngẫm.
“Ta, ta......” Nửa ngày
cũng ta không ra nguyên cớ, Nguyễn Chân Chân xấu hổ cả người đều chui vào trong
chăn trốn, sợ hắn tóm lấy cơ hội giễu cợt nàng.
“Muốn chơi trò trốn tìm?”
Nguyên Dắng cười hắc hắc, động tác nhanh chóng tiến vào chăn.
“Không phải, đi ra
ngoài!” Nàng cả giận nói.
“Không cần, ta cũng muốn
chơi.” Hắn không thuận theo, cùng nàng tranh chăn vô cùng vui vẻ.
“Ngươi lại nháo ta sẽ
không khách khí!” Những lời uy hiếp này hiệu quả xem ra cũng không lớn, hắn
càng giành càng vui.
“Nói cho ta biết vừa rồi
vì sao phát giận?” Hắn nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt đen bóng đầy hứng thú.
Tiểu nữ nhân này tính
tình nhìn như cương liệt, kỳ thực chính là luôn có thói quen chui vào trong vỏ
bọc cứng rắn của mình, tự vệ, không dễ dàng toát ra nội tâm yếu ớt. Lâu như
vậy, bộ dáng thất kinh duy nhất của nàng, là vào lần bị hắn dụ dỗ bức bách đó,
hiếm khi thấy được cảm tình nàng lộ ra ngoài, hắn không muốn buông tha nàng như
vậy.
Hắn có thể đoán được nàng
vì sao phát giận, hiểu biết này làm trong lòng hắn như mở cờ, hắn rất thích xem
bộ dáng xinh đẹp khi nàng tức giận, tựa như tiểu cô nương hồn nhiên phát cáu.
“Liên quan gì đến ngươi?”
Chăn bị hắn đoạt đi rồi, tiểu cô nương hồn nhiên lại che mặt, chết cũng không
nhìn hắn.
“Sao lại không liên quan
đến ta? Chuyện của Chân Chân chính là chuyện của ta thôi!” Bàn tay to phủ lên
bàn tay trắng noãn tinh tế kia, nhưng không mềm, nhẹ nhàng cọ xát, đôi tay nhỏ
bé mảnh khảnh này có một chút thô ráp , trong lòng đột nhiên căng thẳng, nàng,
ngày xưa chắc đã chịu rất nhiều đau khổ rồi!
“Ngươi là ngươi, ta