
đầu, thậm chí giúp nàng đổi
quần áo ẩm ướt mồ hôi; Lúc hắn dùng thanh âm ôn nhu, cúi đầu ở bên tai nàng gọi
tên của nàng, tựa như nàng là bảo bối trân quý nhất thế gian.
Nhưng hắn là ai vậy? Sẽ
không là Cơ Dương, hắn chỉ biết cừu hận liếc nhìn mặt cùng thân thể nàng bằng
nửa con mắt, châm chọc thân thể của nàng không khác gì tất cả dâm phụ trên đời
này; Đương nhiên cũng sẽ không là người gọi là sư phụ, Ngột Tựu đứng đầu trong
các sát thủ ở “Bách Điểu Các” hắn chỉ biết tìm nàng phiền toái, không có hảo ý
khi nhìn nàng lần lượt nuốt vào “Dịch cốt tán”, làm cho nàng sống không bằng
chết.
Vậy hắn là ai vậy? Chẳng
lẽ là chủ nhân hiện tại của nàng, tiểu khốn kiếp Nguyên ký hiệu cầm đồ?
Không! Đối hắn mà nói, sự
xuất hiện của nàng bất quá trò chơi có vẻ tươi mới, vừa tìm được trong cuộc
sống nhàm chán, rất nhanh, hắn sẽ đi tìm trò chơi khác, sao có thể lo lắng cho
nàng như thế?
Nhưng nàng lại không dám
xác định, vòng tay này cũng không xa lạ, trừ bỏ hắn, còn sẽ có ai muốn thu lưu
nàng, để cho nàng nghỉ lại như thế?
Hốt hoảng nghĩ, phút
chốc, nàng cảm thấy ngực một trận oi bức, tiếp theo yết hầu một trận ngọt ngấy,
“Oa” một tiếng phun ra một búng máu đen.
“Không có việc gì, phun
được máu độc ra sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng nữa.” Có người ở bên tai nàng
nhẹ giọng nói.
Sao ngay cả thanh
âm...... Cũng rất giống?
Nàng rất muốn mở to mắt
nhìn xem, muốn nhìn một chút người kia có thể là hắn hay không? Nhưng ý thức
cũng không cho phép, bắt đầu càng lúc càng xa, cuối cùng giống như mũi tên đã
thoát khỏi dây cung, không thể quay đầu, cuối cùng cách nàng mà đi thật
xa......
☆☆☆
Khi Nguyễn Chân Chân
triệt để tỉnh táo lại, đã là chuyện của mười ngày sau, canh giữ ở bên người
nàng không phải Nguyên Dắng, mà là vị nữ đại phu thanh lệ kia.
Nữ đại phu mỉm cười nhìn
nàng, đáy mắt ẩn chứa quan tâm làm toàn thân cao thấp Nguyễn Chân Chân ấm áp.
“Nguyệt đại phu......”
Nàng cảm kích nữ tử này không làm cho mình hóa thành máu loãng.
Nữ đại phu vẫn cứ không
đáp lời, lấy qua một tấm giấy đưa cho nàng, phía trên viết những hàng chữ nhỏ
nhắn thanh tú viết rằng: “Nguyễn cô nương, Nguyên công tử muốn ta nói cho cô
nương , hắn cùng Bất Tam, Bất Tứ có việc phải rời khỏi nhà, nửa tháng sau sẽ
về, mong cô nương cứ an tâm ở nơi này, không cần nhớ thương hắn.”
Nhớ thương hắn? Quỷ mới
có thể nhớ thương cái tên vô lại kia! Tuy rằng nàng muốn biết rõ ràng người
luôn luôn ở cạnh bên mình lúc hôn mê có phải là hắn hay không, cũng không đại
biểu trong lòng nàng sẽ nhớ thương hắn.
Nguyễn Chân Chân bĩu môi,
đột nhiên nghĩ đến khi mình độc phát một đêm kia, giữa bọn họ, thân mật khăng
khít như vậy, nàng nhớ hắn hôn nàng, còn sờ soạng thân thể của nàng, nàng cũng
sờ soạng hắn...... Nàng còn nhớ rất rõ!
“Nguyệt đại phu......”
Nàng ngượng ngùng lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được nổi lên nhàn
nhạt đỏ ửng.
Nữ đại phu hiểu ý cười,
cầm lấy bút, trên giấy lướt nhanh viết chút gì đó, lại lấy đến cho nàng xem.
Trên giấy rõ ràng viết
năm chữ: “Ta sẽ không nói.”
(Sở dĩ có câu này là vì
chị ko phải bị câm, mà là có ẩn tình nên ko muốn cất tiếng nói, trừ, e hèm....
Tiêu Tàn Dạ =))
Sẽ không nói? Nguyễn Chân
Chân ngạc nhiên trừng lớn mắt, không thể tin được tất cả cư dân trong trấn ca
công tụng đức xưng là thần y Nguyệt đại phu, lại là một người câm.
Nguyễn Chân Chân kinh
ngạc nhìn chăm chú vào nữ tử xinh đẹp kia, đồng dạng thật lâu không thể nói
thành lời......
Trên đời người bất hạnh
vô cùng nhiều, cho dù vị nữ thần y này không thuộc nhân gian khói lửa cũng
không thể may mắn thoát khỏi, cái gọi là hồng nhan bạc mệnh, là như thế này
sao? Như vậy, mình chỉ suýt chút nữa là đã chết, có được cho là may mắn hay
không?
Sau vài ngày, từ trong
miệng những người đi vay vì bị chủ nợ Nguyên Dắng uy hiếp, cho nên bị bắt mang
theo lễ vật tiến đến thăm vị cầm phẩm của Nguyên gia, Nguyễn Chân Chân biết
được Nguyệt đại phu xác thực chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều.
“Từ sáu năm trước ta đi
đến nơi này, đã không thấy Nguyệt đại phu nói chuyện nhiều.” Câu trần thuật đến
từ Hoàng Phủ tiên sinh, mang lễ vật là những cành cỏ dại ven bờ, thuận tay quấn
lại thành chú sóc có đuôi hoa xinh xắn.
“Chẳng lẽ đã chịu qua
trọng thương gì? Nhưng nàng y thuật cao minh như vậy, sao ngay cả chính mình
cũng trị không được?” Câu nghi vấn đến từ Hoa đạo sĩ, lễ vật là một đống giấy
thật to viết chữ như gà bới, nói là có thể trừ tà trấn quỷ.
“Nếu không chính là bị
thương quá nặng, ngay cả chính nàng cũng không có biện pháp?” Đoán câu là đến
từ cô chủ khách sạn, đang đem gà hầm thuốc bắc, do đầu bếp Phú công công tự
mình đun ba bốn canh giờ đổ vào bát.
“Không sai, nhất định là
như vậy!” Câu khẳng định đến từTiểu Cù, trên tay còn cầm một con vịt kêu to
“Cạc cạc cạc”.
“Nàng ngay cả người chết
trong quan tài đều có thể trị sống, làm sao có thể trị không được chính mình?”
Câu phủ định đến từ thợ săn Tiểu Kinh, hắn vừa đưa cho nữ đại phu một gùi thảo
dược được hái từ trên núi.
“Cho nên, nhất định có ẩ