
uyễn Chân Chân đi theo
Nguyên Dắng trở lại Nguyên ký hiệu cầm đồ, hai vị lão bộc bởi vì nàng không bảo
vệ công tử thật tốt mà nhìn nàng vài lần, Nguyên Dắng còn lại là cợt nhả dỗ
dành.
“Yên tâm, bọn họ sẽ không
chửi, ngươi đừng sợ!” Nguyên Dắng sau khi tiễn bước lão bộc, vừa đóng cửa
phòng, gặp Nguyễn Chân Chân lại đang cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt buồn bực
không vui, cho rằng nàng là sợ ai mắng.
“Ta không phải sợ hãi.”
Nguyễn Chân Chân tức giận đáp trả một câu, tiếp tục cúi đầu.
“Vậy sao làm ra dáng vẻ
như thế làm gì? Đang nghĩ cái gì?” Hắn cũng không giận, tò mò truy vấn.
“Ta suy nghĩ cuốn kiếm
phổ kia, ừm, rốt cuộc các ngươi xử lý như thế nào?”
“Nga? Ngươi muốn luyện
cái đó sao ?” Hắn nhướng mi, cười.
“Ta mới không có hứng thú
!” Danh kiếm đại hiệp võ công cao tới đâu, còn không phải chết vào tay người
kia sao, Nguyễn Chân Chân nàng không hùng tâm tráng chí lớn như vậy, trở thành
nữ ma đầu hiệu lệnh võ lâm, có thể bình an sống qua ngày là tốt rồi.
“Bị ta thiêu rồi.”
“Cái gì?” Thiêu? Cuốn
kiếm phổ kia thiên hạ có bao nhiêu người muốn nha, người này rõ ràng dễ như trở
bàn tay, lại không có một chút tham luyến thiêu hủy! Thực sự hay là giả đây?
“Lưu lại, chỉ để cho
người ta cứ canh cánh mãi. Như thế rất đau đầu, ta lại nhìn không hiểu, lại
cũng không biết luyện, hơn nữa cả ngày lấy thanh kiếm lúc ẩn lúc hiện, nếu sơ
sót rất dễ dàng bị thương đến mình nha...... Ta chỉ có ngươi bảo hộ là được
rồi, sao phải lao lực đi luyện công phu đó làm gì? Không bằng đốt theo Liễu thợ
rèn đi! Cũng đỡ cho hắn chết vẫn không yên lòng ngày đêm tới thăm ta......”
Mặc dù đã sớm dự
đoán được người này tuyệt đối nói không ra lời hiên ngang lẫm liệt, lý do làm
người ta bội phục gì, nhưng thao thao bất tuyệt nói lời thật lòng vẫn làm cho
Nguyễn Chân Chân nghe dở khóc dở cười.
Nghĩ đến danh kiếm đại
hiệp danh chấn giang hồ lại sẽ ở Ô Long Trấn làm thợ rèn, sẽ không khỏi khiên
người ta cảm thán cái gì gọi là ngây ngô nhỏ thì ở thôn quê, còn ngốc nghếch
lớn thì đến nơi thành thị!
Chỉ một trấn nho nhỏ này
lại có ngọa hổ tàng long, hoàng phong châm, danh kiếm đại hiệp, Dạ Kiêu......
Ai biết còn có bao nhiêu cao thủ ẩn ở trong này? Là muốn ở trong này bắt đầu
cuộc sống mới sao?
Cuộc sống mới, thực sự sự
làm người ta mơ tưởng mà! Nàng đến khi nào cũng có thể vứt bỏ, bắt đầu lại một
lần nữa? Nguyễn Chân Chân không khỏi mơ màng.
“Lại đang nghĩ cái gì
thế? Cũng không để ý ta.” Nguyên Dắng thấy nàng rầu rĩ cúi đầu suy nghĩ, bỗng
nhiên vỗ đùi thật mạnh, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Có phải đang lo lắng cho thương
thế công tử ta hay không? Đừng lo mà, ngày mai đun cho ta bảy nồi gà hầm thuốc
bắc là được.”
“Cái gì là bảy nồi gà hầm
thuốc bắc?” Nguyễn Chân Chân không nhịn được liếc cái xem thường, trên cổ hắn
cũng kêu là vết thương sao? Căn bản chỉ là sướt ngoài da, còn đem khăn tay của
nàng quấn rồi lại quấn, giống như bị người ta khứa đứt cổ vậy.
“Đương nhiên, công tử nhà
ngươi hôm nay bị nhiều kinh hách! Không được, không được rồi, ngươi phải an ủi
tâm linhyếu ớt của ta một chút mới được.” Hắn cười hì hì, nghiêng người đến,
chu môi, ở trên mặt nàng hôn vang dội một cái.
“Ngươi!” Nàng giận mà
không dám nói gì, một đôi mắt biết nói chỉ có thể giận nhìn trừng trừng tên
trộm hương kia.
“Trừng cái gì mà trừng
nè, cũng không phải không từng hôn qua, chỉthêm một chút thôi, hửm?” Thấy nàng
cuối cùng ngẩng đầu, Nguyên Dắng cười trộm, lại cúi đầu, ôn nhu ôm vai nàng,
môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nho nhỏ, mềm mại kia, nháy mắt lau ra một
chuỗi hỏa hoa.
“A!” Nguyễn Chân Chân
trợn tròn mắt đẹp, giật mình đến hoàn toàn ngây dại!
Lâu như vậy, hắn luôn cợt
nhả biến đổi phương thức ở mặt nàng, trán của nàng trộm hương, nhưng trước nay
không từng hôn qua môi của nàng, nàng không biết bị hôn là sẽ cảm giác như vậy!
Môi của nàng mặc cho hắn
mút, liếm, khiến nó trở nên tê dại, một loại cảm giác trước nay chưa có tự lòng
bàn chân mà lên, giống như bị sấm đánh trúng, sinh ra điện lưu nhanh chóng hung
mãnh hướng tới tứ chi bách hải cùng đầu dây thần kinh chạy loạn.
“Choáng váng?” Nàng trừng
lớn mắt, thái độ ngây ngô của ngây thơ làm cho Nguyên Dắng cúi đầu cười ấm áp,
đôi môi mỏng, cùng đôi mắt đẹp luôn luôn luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng mê
người của nàng, vẫn thân mật khăng khít dán tại một chỗ, thầm thì những lời
ngọt ngào bí mật của tình nhân, trong đôi mắt đen lại lóe lên những đốm lửa yêu
dị mê hoặc lòng người.
“Rất ngọt nga, không phản
đối thì ta liền tiếp tục đó!” Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa tay ôm lấy thân mình
nàng, bàn tay to nâng gò má của nàng lên, hôn nàng thật sâu.
Lần này không giống với
lần trước, không phải là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đầu lưỡi hồng hồng
không ngừng tách đôi môi nàng ra, đảo qua hàm răng, lại nếm thử quấn quýt cái
lưỡi thơm tho ngọt ngào, không cho nàng trốn. Dây dưa, dây dưa, thẳng đến khi
nàng thở hổn hển, còn hơi thở của hắn trở nên thô ráp lại nóng bỏng, nụ hôn của
hắn vừa vội lại thâm sâu lại kiên quyết, tựa hồ đã chờ đợi