
ấy lập gia đình thương
tâm rơi lệ bộ dạng, đau lòng?"
Diệp Hiên Viên giận quá thành cười, bàn tay nắm cằm hơi nhọn của Kiều
Hỉ , "Cám ơn kiều đại tiểu thư đã chỉ dạy, chỉ là, Diệp mỗ cũng muốn nhắc nhở ngươi, cuối cùng không cần ở trước mặt tôi đùa bỡn thủ đoạn
nhỏ này, nhất là không nên đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi, nếu
không. . . . . ."
Diệp Hiên Viên ghé sát khuôn mặt trang điểm rất
kỹ kia, "Cô không phải không biết tôi việc gì cũng có thể làm."
Kiều Hỉ tự nhận là quen biết nhiều người, nhưng là giờ khắc này, cũng bị đối phương bén nhọn sát khí hù dọa cũng. Chỉ là, thua người không
thua khí thế, Kiều Hỉ ngấc đầu lên, cười khẽ hồi kích, "Nói như vậy,
cái nha đầu kia là ranh giới cuối cùng của Diệp đại tổng tài sao?"
Diệp Hiên Viên buông Kiều Hỉ ra, khẽ cười một tiếng, xoay người rời
đi.
Rời nhà
Trên xe, cô lẳng lặng tựa vào trong ngực Tần Nhật Sơ , vốn là ấm áp
như vậy cỡ nào bền chắc ôm trong ngực a, nhưng là tại sao sâu trong nội
tâm lạnh lẽo còn là liên tục không ngừng theo tới, đâm vào cô cả người
lạnh như băng, run rẩy không ngừng.
Tần Nhật Sơ giống như cũng đã nhận ra ta bất an cùng rét lạnh, không
khỏi buộc chặt vòng quanh tay của cô, lời nói nhẹ nhàng an ủi: "Miên
Miên, em rất lạnh sao?
Muốn anh mang tới cho em nhiệt đồ ấm áp thân thể
sao?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, lên tiếng nói cám ơn: "Cám ơn cậu út."
Có lẽ hiện tại kia ấm áp trà sữa nóng thật có thể vì cô xua tan mùa đông rét lạnh.
Tần Nhật Sơ dừng xe, hướng chỗ bán đồ uống chạy đi.
Cô nhìn nam nhân tuấn mã kia từ từ biến mất, lắc đầu cười khổ:
"Thật xin lỗi, cậu út."
Đẩy cửa xe ra, cô không chậm trễ chút nào hướng đường cái khác bước
nhanh chạy đi.
Hai người đi gấp mà đi, cuối cùng càng được càng xa.
Chạy thật lâu, đến một góc đường phố xó xỉnh mới dừng lạ , lấy ra
trong túi xách điện thoại nhìn một lần cuối cùng, y nguyên hay vẫn không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, xem ra anh hai đã thật sự là
đem cô từ bỏ. Nhắm mắt lại, trong lòng cô nhất hoành, điện thoại di động màu lam cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống thùng rác hôi thối bên
cạnh.
Thở phào một cái, cô ngẩng đầu, nhìn phương xa mênh mông sắc trời, kế
tiếp, cô nên đi đâu đây?
Không muốn về nhà, không muốn thấy người nọ, nhưng là, cô có thể đi chỗ
nào đây? Nhà Lăng Thịnh?
Chớ dại dột, đó không phải là tự chui đầu vào
lưới, nhà Tần Nhật Sơ ? Người bình thường cũng có thể nghĩ ra khi đó
cô có không nhiều chỗ tránh nạn. Nàng ơi là nàng, vẫn là được rồi,
theo đại ca thông minh, hắn còn tìm không ra cô sao? Ha ha, nhìn bụi bẩn là bầu trời bao la, cô có chút tự giễu cười cười: thì ra là, trên cái
thế giới này, nơi có thể cho cô dung thân ít như vậy, còn nữa, cô liền như thế hết lòng tin theo, anh hai hắn nhất định sẽ tới tìm cô a, có lẽ ở đó diệu nhân nhi đồng hành, hắn đã sớm quên trên thế giới còn có một
Nguyễn Miên Miên tồn tại đấy.
Kéo bước, cô lại chẳng có mục đích bỏ đi thật lâu. Mùa đông đầu đường
không tưởng tượng vắng lạnh, ngược lại người đến người đi hết sức náo
nhiệt. Cô ở trong đám người bị lảo đảo nghiêng ngã chen đến bên cạnh
tiệm bán hoa tươi bên, thấy một ít hoa cúc màu trắng, cô đột nhiên
dừng bước.
Nhíu mày, có lẽ cô có thể đi thăm cha và dì nhỏ một chút. Có lẽ chỉ có người chết, mới sẽ không có phản bội cùng tổn thương.
Trong nghĩa địa.
Cô ngồi một mình trước mộ cha thở dài một tiếng, thật là không có dùng,
rời khỏi anh hai , cô ngay cả tiền để mua bó hoa cho cha và dì
nhỏ cũng không có, ngay cả tiền để trả cho bác lái xe tốt bụng
đã dẫn cô đến đây.
Ai, khó trách anh hai không cần cô, kẻ vô tích sự như vậy, cái gì cũng không biết sâu gạo, làm thế nào có thể so sánh với người phụ
nữ khéo léo giỏi giang Kiều Hỉ kia.
Trong lòng vừa nghĩ tới hai người kia, liền không cầm được một hồi đau
đớn. Bọn họ bây giờ đang ở đâu làm gì?
Anh hai mặc vừa người màu trắng lễ phục, cùng Kiều Hỉ từng bước
từng bước tiến vào hôn lễ, nhận lấy chúc mừng của mọi người. . . . . .
Dừng một chút dừng ——
Cô vỗ vỗ đầu óc của mình: Nguyễn Miên Miên, ngươi tranh không nổi đâu,
không thể tách hai người kia rồi, hai người kia là trời đất tạo nên
một đôi, anh hai ưu tú, giống như một siêu sao điện ảnh, Kiều Hỉ vừa như thế tao nhã lịch sự, giống như một trong thành bảo lớn lên công
chúa, hai người bất luận là chiều cao dáng ngoài còn là gia thế mới có
thể cũng hoàn toàn thích hợp, còn ngươi tiểu nha đầu cái gì cũng
không có mà đòi chen chân vào sao.
Cô lấy lại tinh thần, vuốt khẽ ẩm thấp thanh lương mộ bia kia, nói: " Cha, gì nhỏ, Miên Miên tới thăm hai người rồi ! Miên Miên thật là
không có gì, không có anh hai , ngay cả tiền mua quà cho hai người
cũng không có. Thật xin lỗi, cha, dì nhỏ, Miên Miên thật là vô
dụng, chẳng những hại chết mẫu thân, cũng liền mệt mỏi đến cho những
người ngậm đắng nuốt cay chăm sóc con! Cho nên. . . . . .
Con hiện