
chính mình trở lại bên cạnh.
Không
quan trọng, khi đó mình là như thế an ủi mình, cố gắng thuyết phục mình.
Nhưng
khi lăng thịnh tức giận đằng đằng giết đến trước mặt mình, đỏ ngầu trước mắt,
Diệp Hiên Viên đột nhiên có một loại cực độ dự cảm xấu.
"Không
tìm được?" Khi đó đã là hai giờ sáng rồi.
"Không
tìm được!" Trong trí nhớ, lăng thịnh cho tới bây giờ đều là một bộ bất cứ
chuyện gì cũng không để ở trong lòng không có tim không có phổi dạng, nhưng là
một ngày kia, hắn ác ngoan ngoan níu lấy Diệp Hiên Viên cổ áo của, lạnh lùng
nói: "Kết quả như thế ngươi hài lòng chưa? Ta cho ngươi biết, ta tìm khắp
khắp thành cũng không còn tìm được, ngươi tốt nhất cầu nguyện kẹo đường sẽ
không làm chuyện điên rồ, nếu không huynh đệ chúng ta cũng không phải !"
Đúng vậy
a, hắn chỉ là suy nghĩ Miên Miên không thể sống độc lập, nhưng là lại
không có suy tính đến cô ấy có thể sẽ. . . . . .
Không,
không thể nào, Miên Miên nói qua sẽ không ném xuống , nhưng là. . . . . . Chuyện
ngày hôm nay, làm cho người cô xem ra, rõ ràng chính là mình trước không cần
cô, cô sẻ thương tâm, sẽ tuyệt vọng sao?
Trong
lòng lộn ngàn vạn lần, càng muốn tâm là càng trầm xuống.
Lúc này
phía sau Tần Nhật Sơ cũng mặt chán chường chính là đi tiến lên đây, "Tôi
chỉ là nhìn cô ấy dáng vẻ rất lạnh nên đã đi xuống xe mua cho cô ấy ly trà
sữa nóng, nhưng mà tôi lại không nghĩ tới. . . . . ."
"Ngươi
không nghĩ tới —— ngươi không nghĩ tới là được rồi sao? Tần Nhật Sơ , ngươi
đúng là một kẻ vô dụng, ngay cả tiểu hài tử cũng trông chừng không
nổi!" Diệp Hiên Viên tức thì nóng giận công tâm, vung tay lên, quả đấm liền
rơi xuống trên khuân mặt tuấn tú cuả Tần Nhật Sơ.
Tần Sơ
Nhật bị Diệp Hiên Viên đánh cho một quyền ngã trên mặt đất, ngón tay thon
dài vuốt ve vết máu ở khóe miệng, cười lạnh lên tiếng: "Tôi là oắt con vô
dụng, ngay cả tiểu hài tử cũng không trông chừng được! Vậy Diệp Hiên Viên
ngươi có tư cách gì nói tôi, nếu như không phải là ngươi làm cô ấy đau lòng,
cô ấy có thể tuyệt vọng rời nhà trốn đi sao?"
"Hừ!"
Diệp Hiên Viên đi đến trước mặt Tần Nhật Sơ , xốc lên cổ áo của Tần Nhật
Sơ , vừa một quyền vung quá khứ, "Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, nếu như
không phải là ngươi chỉ điểm cho cô ấy tới bữa tiệc, thì cô ấy làm sao
biết nhiều như vậy, cũng không đối đầu với tôi!"
Tần
Nhật Sơ cũng tức giận, không chịu yếu thế phản công , "Tôi sẽ không để
cho ngươi chà đạp Miên Miên , như ngươi vậy bề ngoài thì ngăn nắp sáng ngời thực
chất là nam nhân hắc ám dơ bẩn, không xứng với Miên Miên! Chỉ bằng ngươi là
máu mủ với cô ấu, ngươi cũng không đem lại hạnh phúc cho cô ấy!"
"Ngươi
nhìn lại mình xem, ngươi thì xứng với Miên Miên sao, không phải Tần Yên ,
ngươi sẽ liếc nhìn cô ấy một cái sao!"
Cứ như vậy,
hai người đều không phải là đèn đã cạn dầu, ngươi một quyền ta một quyền , đánh
cho hổ hổ sanh uy, rất nhanh uốn éo thành một đoàn.
Lăng thịnh
ở bên cạnh tức giận bộc phát, thật là ngây thơ! Thật là phiền não! Thật con mẹ
nó ghê tởm! Đến lúc nào rồi rồi, còn đẩy trách nhiệm cho nhau, bình thường
khôn khéo của hai người đều đã chết đi nơi nào!
Ra sức
tách ra hai con cạp đang hung hăng, lăng thịnh quát: "Hai người các ngươi
xong chưa à? Để ta buông ra! Hiện tại mọi người không thấy, các ngươi vẫn còn
ở đây oán trách lẫn nhau sao!"
Chỉ vào
một bên khóe miệng bầm đen Diệp Hiên Viên: "Miệng cậu miệng nhiều tiếng
nói yêu thương cô ấy, nhưng là luôn là vô hình làm tổn thương cô ấy. Đối với
cô ấy một chút tín nhiệm cũng không có, cô ấu vẫn còn con nít, cậu không phải
hướng dẫn cô ấy quan ái cô ấy thì thôi, ngược lại lợi dụng cùng những nữ nhân
khác kết hôn tới kích thích cô ấy. Cô ấy cũng là người, cô ấy cũng sẻ
thương tâm sẽ tức giận sẽ tuyệt vọng, cậu cho rằng cô ấy là con mèo là con
chó a, coi như như thế nào đá cô ấy đánh cô ấy, chỉ cần có thời điểm cho cô
ấy một khối món điểm tâm ngọt, cô ấy sẽ ngoan ngoãn lần nữa nằm ở dưới chân của
cậu liếm lòng bàn tay của cậu đến sao?"
"Còn
ngươi nữa, Tần Nhật Sơ ! Miệng ngươi luôn nói Diệp Hiên Viên không thể cho kẹo
đường hạnh phúc, nhưng là ngươi đã hỏi kẹo đường - ý kiến sao? Làm sao ngươi biết
cô ấy cùng Hiên Viên ở chung một chỗ sẽ không hạnh phúc!"
"Tôi.
. . . . ."
"Tôi
cái gì ! Ngươi khư khư cố chấp, sẽ chỉ làm cô ây chịu tổn thương lớn hơn,
ngươi, để tay lên ngực tự hỏi hạ xuống, nếu như không phải là ngươi ở đây trung
gian khích bác ly gián, Miên Miên có phải hay không bây giờ còn cuộc sống ở
trong hạnh phúc, không cần vì những thứ kia không có tác dụng luân lý đạo đức
chỗ phiền não, Hiên Viên cũng sẽ không vì thử dò xét tình cảm của cô ấy mà thống
hạ quyết tâm! Còn có lần này bữa tiệc đính hôn, lấy ngươi thông minh không phải
không biết đây chỉ là một đoạt được Kiều thị quyền lợi ngụy trang, chúng tôi nỗ
lực giấu giếm cô ấy, ngươi tại sao muốn mang cô ây đến xem đến , để cho cô ấy
thương tâm để cho cô tuyệt vọng! Ngươi