
tại có báo ứng, anh hai không quan tâm con nữa rồi, hắn không hề nữa
yêu thích con nữa rồi, hắn muốn cưới nữ nhân khác. . . . . . Thật xin
lỗi. . . . . ."
Hít mũi một cái, cô thô lỗ xóa đi lệ trên mặt, cười nói: "Thật xin lỗi,
con nói thế nào lại nói những thứ này ! Ha ha. . . . . . Không sao,
Miên Miên luôn luôn là cá kiên cường hài tử, con nhất định sẽ sống
thật tốt, sau này sẽ không cho bất luận kẻ nào mang đến phiền toái! Ha ha, Miên Miên luôn luôn là hài tử ngoan , có đúng hay không?"
Trả lời cô chẳng qua là mộ trong sân quay về o o tiếng gió, ở yên tĩnh
sấn thác hạ cực kỳ âm trầm sấm nhân, cô rụt cổ một cái, lạnh quá. (ma
đấy, nhanh về đi bà chị ơi .....^^__ )
Ở nghĩa địa, nửa khóc thút thít nửa bày tỏ náo loạn một chút , cuối
cùng cảm giác mình không còn gì nữa, nhìn trên mộ bia nụ cười liên
tục hai người một lần cuối cùng, "Cha, dì nhỏ, con đi, hai ngươi. . . . . . Hai ngươi nhất định phải hạnh phúc a!"
Vỗ vỗ bùn đất trên người, cô đeo cặp sách xoay người rời đi.
Sắc trời từ từ tối xuống, cô nhớ tới rồi, cô buổi trưa còn giống như
không được ăn cơm chiều, ở trên đường du đãng một vòng càng thêm bụng
đói kêu vang, bây giờ nên làm gì đây? Trên người không có tiền, cũng
không thể về nhà, nên làm cái gì bây giờ?
"Miên Miên —— làm sao em ở chỗ này?" Một chiếc màu đỏ Ferrari ở bên cạnh cô dừng lại, sau đó trong xe lộ ra cá đầu .
"Chị Chi Hồng?" Cô nhìn người người xinh đẹp trước mặt, đây không
phải là hoa hồng Sơn Trang đương gia giương chi hồng, làm sao sẽ trùng
hợp như thế, "Chị Chi Hồng, làm sao em lại ở chỗ này?"
Dương Chi Hồng nhìn một chút trong gió rét cóng đến run lẩy bẩy ào ào cô đây, mở cửa xe, ý bảo cô ngồi lên, "Ta đến trong thành phố gặp khách
hành, ngược lại em, sao một em ở chỗ này? Người kia ý muốn hỏi anh
hai cô đâu?"
Dương Chi Hồng không đề cập tới cũng may, nhắc tới người nọ lòng của ta
vừa đau xót, nước mắt cũng không chịu khống chế ba ba rơi xuống.
Dương Chi Hồng hiển nhiên không có dự liệu được một câu nói của mình
cư nhiên để cho cô đau lòng phải rơi lệ, luống cuống tay chân vừa gạt lệ cho cô, vừa nhẹ giọng dụ dụ dỗ: "Wow, đừng khóc a. . . . . .
Ngoan
ngoãn. . . . . . Đừng khóc. . . . . ."
Cô ở trong ngực Dương Chi Hồng thút thít, thật lâu mới dừng lại khóc thút thít, đáng thương nói: "Chị Chi Hồng. . . . . . em. . . . . . Em
rất đói. . . . . ."
Dương Chi Hồng nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cuồng tiếu không ngừng, vỗ vỗ đầu của ta, "Miên Miên, em thật là đáng yêu, cư nhiên đói bụng đến
khóc! Ta còn là lần đầu tiên nghe nói công chúa cũng sẽ bị đói bụng đến
phải khóc lên!"
Nhìn cô Dương Chi Hồng miễn cưỡng cười cười, nếu là thật chỉ là đói
bụng đến phải khóc lên thật là tốt bao nhiêu.
Dương Chi Hồng thấy cô vẻ mặt mệt mỏi, thức thời là không lại nói nữa,
chẳng qua là từ trong xe lấy ra rất nhiều bánh bích quy, chocolate, thịt bò khô. . . . . . Đặt ở trước mặt của cô, ngay sau đó áy náy cười cười, "Nơi này trước không thôn xóm, không nhà trọ , Miên Miên ăn cái này
lót bụng vậy!"
Cô nhìn trước mặt một đống đồ ăn, cũng nữa không để ý tới cái gì khách
khí, nắm lên một thanh thịt bò khô liền hướng trong miệng đưa đi.
Dương Chi Hồng thấy thế, vừa một hồi vui vẻ cười to.
Xe chạy không lâu, Dương Chi Hồng mở miệng nói: "Miên Miên là rời nhà
trốn đi sao? Đói thành bộ dáng này?"
Do dự chốc lát, Dương Chi Hồng còn là cẩn thận hỏi: "Miên Miên, muốn ta
thông báo anh hai em sao?"
Nghe vậy, cô dừng lại động tác, kiên định lắc đầu một cái, "Không cần. . . . . . Chị Chi Hồng, không cần nói cho anh hai em. . . . . . Hắn. . . . . ."
"Hắn để cho em thương tâm sao?" Dương Chi Hồng cầm tay lái, thanh âm êm
dịu, nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác của cô, cứ có cảm
giác kia bình thản ngữ điệu nhưng mang theo một tia không khỏi tức giận.
Cô im lặng không nói, không muốn nói thêm về vấn đề thương tâm này.
Thấy thế, Dương Chi Hồng vỗ vỗ vai của cô, làm bộ đại tỷ tốt mà nói:
"Yên tâm, Miên Miên, đi theo chị, chị sẽ không để cho em phải rơi lệ,
chị có thể bảo đảm em ngày ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon!" ( ow, đời lên tiên rồi........)
Cô do dự. . . . . . Này, sợ là không ổn đâu, dù sao chỉ là một người
bạn, cứ như vậy phiền toái người ta sẻ không tốt.
Suy nghĩ một chút, cô còn là lắc đầu một cái, "Không, như thế làm
phiền Chị Chi Hồng rồi !"
"Vậy làm sao là phiền toái đây?"
Dương Chi Hồng nắm tay của cô nói:
"Chịthích em, nguyện ý chăm sóc em, thế nào lại là phiền toái đây?"
Nhìn cô vẫn còn kiên quyết lắc đầu, Dương Chi Hồng vỗ tay một cái, "Đúng rồi, chúng ta hoa hồng trang viên còn thiếu một người chăm sóc vườn
hoa, em nguyện ý tới giúp ta không? Nếu như vậy, em chính là nhân viên
của ta rồi, cho nên bao ăn bao ở chẳng qua là làm từ thiện với nhân
viên!"
Cô cúi đầu, trầm tư. Không phải không thừa nhận, Dương Chi Hồng đề nghị
để cho cô động lòng. Cô trên người bây giờ người không có đồng nào, hơn
nữa trong thành phố lại là địa bàn của anh hai và Lăng Th