
oa còn gầy hơn, nhưng dầu gì cũng là một đóa hoa đẹp yêu kiều run rẩy
trong gió , thế nào lại là. . . . . . Cậu. . . . . . Ô ô ô. . . . . ."
Lăng Thịnh
nói xong, lại giả vờ nặn ra vài giọt lệ nam nhi trân quý,thân thể yếu đuối
không ngừng run rẩy lại rung động, mặt mũi tuấn tú như tràn đầy bi thương đến cực
hạn .
"Không
cần giả bộ nữa, nói đi, trời đang rất lạnh tìm tớ có chuyện gì?" Diệp Hiên
Viên không chút động lòng vì bộ dạng đáng thương của đối phương , xoay người ngồi
trở lại trên ghế , cúi đầu sửa sang lại đống văn kiện hồ sơ chất cao như núi
trên bàn .
Nghe vậy,
Lăng Thịnh ngưng run rẫy toàn thân , cười khúc khích, "Đầu gỗ, cậu chừng
nào thì đi đem kẹo bông bắt trở về. Đảo mắt đã muốn bước sang năm mới rồi, cậu
không phải là muốn một mình ở trong cái nhà lớn cô đơn hui quạnh đó qua năm mới
chứ?"
Diệp
Hiên Viên khép lại văn kiện,thân hình tinh tráng ngã ngửa người về phía sau, vững
vàng tựa vào trong ghế sofa, "Vẫn chưa tới thời điểm!"
"Trước
đây thật lâu cậu cũng đã nói như vậy, cậu rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu nữa,
cậu không sợ kẹo bông ở lâu sinh tình à?" Tiến tới bên tai Diệp Hiên Viên
, Lăng Thịnh dáng vẻ thần bí, "Tớ nghe nói Dương Chi Hồng rất nổi danh là
tay sát thiếu nữ đó, cẩn thận có một ngày cô ta thú tính đại phát , đem kẹo
bông ăn đến ngay cả xương cũng không thừa, chờ đến lúc đó. . . . . . Cậu có hối
hận cũng không kịp a!"
Diệp Hiên
Viên vuốt vuốt mi tâm mệt mỏi , đối với cảnh cáo của Lăng Thịnh ngoảnh mặt làm
ngơ, "Tớ biết phân rõ thiệt hơn , đúng rồi, mẹ con Kiều phu nhân như thế
nào?"
Lăng Thịnh
quỷ dị cười một tiếng, "Còn có thể thế nào. Năm đó sau khi cậu cùng Kiều
Hi đính hôn không lâu, Kiều phu nhân mang theo 0,8 cổ phần Kiều gia gả cho Đằng
Vân lão tổng tài. Ha ha, chỉ tiếc a, Đằng Vân lão tổng tài nhìn Kiều phu nhân
phong vận xinh đẹp nhưng bụng lại nuốt không nổi, tiện nghi trắng trắng kia đã
rơi vào tay nhị thiếu của Đằng thị Đằng Minh . Đúng rồi,tiểu tử Kiều Chấn Vũ
kia bây giờ còn thật sướng tốt, ngày ngày nằm say giữa đống mỹ nhân,đúng là diễm
phúc không ít a!"
Dường
như nghĩ đến cái gì, Lăng Thịnh hỏi: "Tớ lại thấy rất kỳ quái, tại sao cậu
đối với chuyện của Kiều thị để ý như vậy, thậm chí vì giúp Kiều Hi nắm được Kiều
thị trong tay, cậu không tiếc tổn thương kẹo bông đáng yêu ?"
Diệp
Hiên Viên dịu dàng cười một tiếng, nhàn nhạt lên án, "Lăng Thịnh, cậu lần
này đúng là đần mà !"
"Cậu
——" Lăng Thịnh dựng tóc trợn mắt nhìn , "Đầu gỗ, cậu có biết cái bộ
dáng này của cậu thật sự là rất đáng đánh đòn!" Giơ giơ quả đấm, Lăng Thịnh
uy hiếp nói: "Cậu có nhìn thấy quả đấm lớn chưa ?"
Diệp
Hiên Viên nhún nhún vai, dễ dàng nắm bắt được quả đấm của Lăng Thịnh vung tới,
quăng sang một bên, đồng thời còn không quên kể khổ mấy câu, "Không chỉ
như thế, thể lực của cậu cũng giảm xuống!"
Lăng Thịnh
cắn răng nghiến lợi một hồi, sắc mặt xanh mét.
Diệp
Hiên Viên thản nhiên cười, đem bộ dạng tức đến sùi bọt mép của đối phương thu
vào đáy mắt, còn thật hài lòng nhướng nhướng mày. Cách một hồi lâu, Diệp Hiên
Viên mới nhàn nhạt giải thích: "Tớ chưa bao giờ làm chuyện không công , tớ
đối với cổ phần Kiều thị của Kiều Hi không có hứng thú, tớ muốn chính là Đằng
Vân."
Nhắc tới
Đằng Vân,con ngươi Lăng Thịnh đảo một vòng, giống như đã hiểu ra cái gì,
"Chẳng lẽ, cậu muốn báo thù. . . . . ."
"Không
sai, tớ muốn báo thù. Năm đó Đằng Minh lại dám có ý đồ với người phụ nữ của tớ
, quả thực là không muốn sống. Chẳng qua là lúc ấy Đằng Vân căn cơ quá lớn, cộng
thêm Nguyễn thị cùng Đằng Vân còn có dự án hợp tác hai năm , tớ không muốn làm
mất hòa khí lẫn nhau. Nhưng là ——" Diệp Hiên Viên cười hắc hắc, hết sức quỷ
dị, "Cái này cũng không đại biểu tớ sẽ bỏ qua cho Đằng Minh ."
Lăng Thịnh
không hiểu, "Cậu muốn trả thù Đằng Minh , tớ tìm mấy người âm thầm xử lí hắn
cho cậu là được rồi." Lăng Thịnh làm động tác cắt cổ , "Cần gì phải
lượn một vòng lớn như vậy? Còn làm kẹo bông tức giận bỏ đi?"
"Ha
ha, Đằng Vân căn cơ sâu ổn, tiền tài quyền thế hùng hậu, coi như là ít đi Đằng
Minh một thằng oắt con vô dụng thì sao, tất nhiên cũng sẽ đưa tới một trận song
gió, tớ không muốn có những phiền hà này. Vả lại Đằng Vân là công ty cung ứng
nguyên vật liệu rất tốt, nếu như nắm giữ được Đằng Vân thì cũng giống như tìm
được một nguồn nước dồi dào, đến lúc nắm đại quyền, chỉ cần động một ngón tay
út, tiểu tử Đằng Minh kia còn có thể sống sao?"
Lăng Thịnh
gật đầu một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nói: "Nhưng là, chuyện này
cùng trợ giúp cho Kiều thị có quan hệ gì?"
Diệp
Hiên Viên lại lần nữa đắc ý mà cười cười, "Vậy thì phải cám ơn nhiều đến
Kiều phu nhân xinh đẹp tự đưa đến cửa rồi, nếu không phải là cô ta thiếu kiên
nhẫn động đến cha của Kiều Hi , tớ sao có thể trợ giúp đem cô ta đưa đến bên
người Lão Sắc Quỷ Đằng Vân!"
"A,
tớ hiểu." Lăng Thịnh bừng tỉnh hiểu ra, "Cậu là muốn Kiều phu nhân đến
lúc đó cắn ngược lại Đằng Vân một cái, lấy tính tình khéo léo của Kiều phu nhân
, chuyện nhỏ như vậy chỉ như ăn một món ăn!"
Diệp
Hiên