
tôi đoán không lầm, hắn ít nhất
cũng đã một ngày chưa ăn cái gì!"
Cô lau
nước mắt, đi tới bên giường nắm tay Tần Nhật Sơ, khẩn cầu nhìn bác sĩ Lưu ,
"Bác sĩ, cháu có thể ở bên cạnh coi chừng anh ấy không."
Bác sĩ
Lưu cười cười, "Chỉ cần không đánh thức hắn sẽ không sao, nhưng nếu như
tôi là cháu , tôi sẽ đi đến phòng bếp làm cho anh ta một chén cháo gà nóng hổi
mùi thơm đến nức mũi ."
Giương
chi hồng cũng ở một bên nói: "Đúng vậy a, hắn hiện tại đã ngủ, tám phần ngủ
cả một đêm mới có thể tỉnh lại, không bằng đi làm chút gì cho anh ta ăn , bổ
sung thể lực."
Cô nghĩ,
cái này cũng không sai, hoặc giả cô ở bên cạnh đã khóc sướt mướt còn vô cớ làm
người ta không yên giấc.
Cô nhìn
người đàn ông đang yên tĩnh nhắm mắt ngủ trên giường một lúc ,rồi đi theo
giương chi hồng ra khỏi cửa, sau đó lau nước mắt trực tiếp hướng phòng bếp đi tới
Cô suy
nghĩ một chút,người bị bệnh yếu nên ăn cái gì tương đối bổ thân thể , cháo gà,
canh xương, mực canh, đúng rồi, hắn không phải bị mất máu quá nhiều sao, hỏi Lê
Thúc ở phòng bếp một chút là tốt rồi.
Sau khi
được Lê Thúc chỉ dạy, cô quyết định tối nay chịu đựng không ngủ để hầm canh thịt
dê táo đỏ nấu chân heo Ích Khí bổ huyết ,cho Tần Nhật Sơ bồi bổ thân thể thật tốt,
vốn là Lê Thúc còn nói canh bổ huyết có bốn loại nguyên liệu chính, nhưng mà cô
nhìn thấy trong sách dạy nấu ăn, bên trong không phải đương quy, xuyên khung, Bạch
Thược cùng thục địa 4 vị thuốc bắc, chính là táo đen, khoai lang, nấm hương, nấm
mèo, đậu hũ, mầm đậu, Hoàng Hoa Thái. . . . . . Cơ hồ tất cả đều là thức ăn phụ
liệu, hơn nữa Lê Thúc cũng nói bốn vật liệu nấu canh bình thường dùng cho phái
nữ kinh nguyệt không đều cùng xuất huyết sau khi sinh , mặc dù đều là bổ huyết,
nhưng vừa nghĩ muốn nấu thức ăn vừa no bụng lại có thể bổ huyết cần phải mặn
chay kết hợp .
"Miên
Miên, đã trễ thế này, cháu nên đi ngủ đi, những thứ canh này cứ như cho vào nồi
vặn nhỏ lữa là tốt rồi, chú bảo đảm ngày mai khi tiểu tử kia tỉnh lại nhất định
sẽ ăn được canh bổ huyết nóng hổi mùi thơm đến nứt mũi nha ." Lê Thúc nhìn
thấy cô ngáp không ngừng , có ý tốt khuyên nhủ.
Cô nhìn
kia đến nồi canh mơ hồ có mùi thơm truyền tới, vẫn có chút chần chờ, "Nếu
anh ấy tối nay tỉnh lại thì làm sao bây giờ?"
Lê Thúc
vỗ vỗ đầu của cô, cười nói: "Cháu còn chưa tin bản lãnh của bác sĩ Lưu
sao? Hắn nói bệnh nhân ngày mai tỉnh, liền tuyệt đối tối nay sẽ không tỉnh!"
Nhìn thấy nét mặt cô vẫn còn bán tín bán nghi , lại nói thêm một chút cho cô
yên tâm, "Nếu như Miên Miên thật sự lo lắng, vậy đi coi chừng hắn ngủ một
hồi đi!"
Như vậy
cũng có thể xem là một biện pháp tốt, cẩn thận dặn dò Lê Thúc một tiếng , cô
xoa mắt buồn ngủ t, bước ra cửa phòng bếp.
Đi ra ngoài cửa, chạm mặt một làn gió lạnh thổi tới một hồi, thân thể cô co rụt lại,cảm giác buồn ngủ biến mất dần, không khỏi ôm sát thân
thể, sãi bước hướng phòng của Tần Nhật Sơ đi tới.
Lạnh quá a, thật không biết Tần Nhật Sơ làm thế có thể bất chấp gió lạnh mạo hiểm xuyên qua bão tuyết để leo lên núi này nữa . Nghe giương chi
hồng nói,sơn trang hoa hồng ở trên dãy núi bí ẩn lại tĩnh mịch, người
bình thường không quen đường rất có thể bị lạc trong núi ba bốn ngày,
nhìn bộ dáng mệt mỏi đầy vết thương của Tần Nhật Sơ , đại khái chắc là
bị lạc đường trong núi rồi , cho nên dáng vẻ của anh ta mới chật vật đến như vậy.
Vừa nghĩ tới người đã từng như thiên thần trong phòng kia đột nhiên biến thành bộ dáng như bị đọa lạc xuống phàm trần như vậy,lòng liền cầm
không được mà đau. Tại sao mỗi lần cô cần an ủi nhất, người đàn ông này
luôn xuất hiện, còn cái người mà cô luôn nhớ tới kia thì đang ở nơi đâu
rồi, chẳng lẽ đang cùng kiều vui mừng tận hưởng cuộc sống ngọt ngào ,
đã sớm quên trên cái thế giới này còn có một người tên Nguyễn Miên Miên
còn tồn tại.
Chỉ là, Nguyễn Miên Miên, cô lại đang hy vọng xa vời cái gì, người ta
không phải sớm đã đính hôn, hiện tại sợ rằng cũng đã kết hôn luôn rồi đó chứ. Trong một năm này, cô cố ý không xem TV không đi lên mạng chính là sợ thấy cái người làm cô thương tâm bặt vô tin tức kia. Nhưng là sự
thật chính là sự thật, coi như cô cố ý trốn tránh thì nó vẫn tồn tại. Mà bây giờ, cô lại đang hy vọng xa vời cái gì nữa , chẳng lẽ còn hi vọng
người nọ từ trên trời giáng xuống nơi này.
Ai,cô thở dài, không phải cô muốn là được ,hiện giờ người cô nên quan
tâm nhiều hơn là Tần Nhật Sơ người đàn ông không màng đến sinh mạng từ
ngàn dặm xa xôi lên núi tìm cô thì đúng hơn. Đó mới là cái cô nên làm
hiện thời.
"Không phải là tôi không có ngăn cản . . . . . ."
Di, là tiếng của giương chi hồng.lúc đi ngang qua một gian phòng, đột
nhiên nghe được giương chi hồng cùng một người lớn tiếng tranh chấp ,
trong đêm tối yên tĩnh có vẻ hết sức bén nhọn cùng chói tai. Chẳng qua
ưu điểm lớn nhất của cô là không có lòng hiếu kỳ, đi ngang qua, đi ngang qua đó thôi. . . . . .
"Tôi làm sao biết Tần Nhật Sơ không muốn sống nữa. . . . . ."
Tần Nhật Sơ ? Cậu nhỏ ? Lần này cô có chút tò mò, giương chi hồng rốt
cuộc đang nói chu