
u dàng tối thiểu cũng là một loại ấm áp, người sống ở
trên thế giới, nếu như đối với người khác không hữu dụng, vậy còn có giá trị tồn
tại gì nữa đây. Nghĩ tới đây, cô không khỏi khép mi cười một tiếng, cô như vậy
cũng có thể xem như là trợ giúp cho người khác rồi , vậy cô còn bài xích cái
lòng tốt không đơn thuần này làm gì cho phiền não .
Tối thiểu
đối với giương chi hồng hoặc là những người khác mà nói,cô cũng không phải là
phế vật làm cái gì cũng sai , tối thiểu cô còn có giá trị để bị lợi dụng . . .
. . .
Vì vậy,
cô đối với Tần Nhật Sơ cười cười, : "Cậu nhỏ, anh đã tỉnh à? Em có làm
chút thức ăn đem đến cho anh ăn đấy!" Vừa nói cô vừa cuống quít đứng dậy.
Chắc có
lẽ do tối hôm qua bất tri bất giác đi vào giấc ngủ , vẫn duy trì tư thế hai
chân quăn xoắn vào nhau , cô còn chưa đứng thẳng người, hai chân liền mềm nhũn
ngã nhào trên đất. Cũng thật may là dù là đang ở trên giường tầng phía dưới có
lót thảm thật dầy , không đến nỗi để cho cô té đến tê tâm liệt phế.
Vuốt vuốt
đầu gối tê dại, cô có chút dở khóc dở cười nói: "Cậu nhỏ, chân em tê dại rồi.
. . . . ."
Tần Nhật
Sơ có chút buồn cười lại sợ thương tổn tự ái yếu ớt của cô , cố nén cười , vươn
tay vịn tay của cô, ",nương theo tay của anh bò dậy."
Cô nương
theo hai tay trắng noãn kia từ từ chống thân thể đứng lên, lúc này Tần Nhật Sơ
đột nhiên buông tay, cô mất thăng bằng, ngã nhào vào người Tần Nhật Sơ đang bệnh
yếu , tiếng hút không khí nghe thấy rất rõ ràng .
Cô đụng
trúng vết thương của hắn sao? Nghĩ đến khả năng này, cô bắt đầu ra sức giằng
co, nhưng càng muốn tránh thoát, lại càng dính vào chặt chẽ. . . . . .
Vừa lúc
đó, giương chi hồng bưng ấm đun nước đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người quấn lấy
nhau , thất sắc cả kinh, "Các người đang làm gì vậy ?"
Ném cái ấm
đun nước sang một bên, vọt người lên.
Cô liếc
qua bộ mặt mồ hôi đang chảy mồ hôi lạnh,nhìn thoáng qua Tần Nhật Sơ đang nở nụ
cười, có chút xấu hổ mà nói: "Em bị tê chân ,nên té ngã."
Nghe vậy,bộ
dạng giương chi hồng mới như thở phào nhẹ nhõm. Đi tới đỡ cô dậy , để cho cô ngồi
dựa vào đầu giường , vừa còn làm như có chút không để ý liếc mắt nhìn sang Tần
Nhật Sơ đang đau đến đổ mồ hôi lạnh , nói: "Chị đã nói rồi, bị thương
thành như vậy mà sắc tâm vẫn không đổi, đây cũng coi là vận mệnh của anh ta. .
. . . ."
"Chị
Hồng ." anh ta bị lời nói thẳng thừng của giương chi hồng làm mặt đỏ bừng
gượng cười, liếc nhìn nụ cười xấu hỗ trong mắt Tần Nhật Sơ,cô cúi đầu xin lỗi:
"Không liên quan cậu nhỏ , chị đừng. . . . . ."
"Nếu
là liên quan đến hắn, hắn còn có thể bình yên vô sự nằm ở nơi này sao, cô đã sớm
đem hắn ném ra ngoài cửa sổ cho chó sói ăn thịt rồi !" Giương chi hồng tức
giận thầm nói.
"Đúng
rồi, canh toàn bộ bị đổ hết rồi, chị lại đi múc một chén khác ." Giương
chi hồng nhìn một chút mảnh vụn trên đất, mặt tiếc hận, "Đúng rồi, Miên
Miên, em cũng canh giữ cả đêm, trở về hảo hảo ngủ một giấc đi. Nơi này có chị
lo được rồi."
Cô lắc đầu
một cái, "Không, em không mệt, em tới đút cho cậu nhỏ ăn một chút. . . . .
."
"Miên
Miên nghe lời đi!"
"Không,
" cô tiến lên trước mắt giương chi hồng , "Em kiên trì!"
Nghe vậy,
giương chi hồng ngược lại không miễn cưỡng cô nữa, chỉ nhìn cô một cái thật lâu
sau , xoay người rời đi.
Nghỉ
ngơi một lát sau, cô muốn đem canh táo đỏ nấu giò heo thịt dê ích khí bổ huyết
hầm cả đêm qua đưa tới, chỉ là chưa kịp đi thì chú Lê đã tự mình đưa tới. Hương
vị kia xông vào mũi giống như côn trùng xông lên não, không thể tự thoát ra được.chú
Lê cũng không nhìn nổi nữa, cho một chưởng vào đầu cô, ho khan mấy tiếng, ánh mắt
sắc bén như muốn nói: về cái khoản ăn uống này cô thật không có tiền đồ, quá mất
mặt rồi !
Cô nuốt
một ngụm nước bọt, múc một chén canh táo đỏ nấu chân heo , thổi thổi cho nguội
bớt,đút cho Tần Nhật Sơ.
Tần Nhật
Sơ đang cực đói, ngoan ngoãn hé miệng uống..., một bộ dáng như một đứa nhỏ
ngoan ngoãn .
Ăn thật
ngon. . . . . . khẩu vị rất tốt . . . . . . Cô nhìn móng heo mềm rục nóng hổi
kia, không khỏi nuốt nước miếng đang ứa đầy khoang miệng .
mùi thơm
kia xông vào mũi, cộng thêm bộ dạng chép miệng thỏa mãn của Tần Nhật Sơ, cũng
làm cho cô đói bụng khó nhịn, nhưng mà vào giờ phút này, chẳng lẽ cô lại đi
giành ăn với bệnh nhân sao, vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ăn đến
gần hết chén , còn cô thì hung hăng nuốt nước miếng đang tràn ra trong miệng .
"Cô
cô cô. . . . . ." Lúc này,cái bụng rốt cuộc không chịu nổi ngược đãi nữa,
chẳng phân biệt đang là lúc nào cứ náo loạn lên. So với cái miệng cứ kiềm chế
nuốt nước bọt, nó ngược lại hết sức thành thực. Cô đỏ mặt, dừng lại động tác
đúc canh, nhìn lên người đàn ông trước mặt , má phấn đỏ bừng.
Tần Nhật
Sơ nhướng nhướng mày, mặt chế nhạo cười nói: "Đói bụng không? Miên Miên,
chúng ta cùng nhau ăn."
Vốn là,
cô còn muốn uyển chuyển từ chối , nhưng cái bụng đói cứ kêu vang không nghe
theo chủ nhân , hoan hô không ngừng. Cô rũ mắt xuống, gật đầu một cái, không
khách khí nắm lên cái muỗng múc một khối mống heo mềm rục h