
Nhưng về sau chị lại mềm lòng, ha ha, chị cư nhiên mềm lòng. Em không phải không biết chị là người ác độc cỡ nào ,một người phụ nữ tàn nhẫn
cỡ nào đi, ngay cả người bạn trai cùng yêu nhau nhiều năm chị cũng có
thể vì một dự án hợp tác mà đưa hắn lên giường của cô gái khác ,mà lại
có thể đối với một đứa bé nho nhỏ chỉ mới gặp mặt một lần thấy tâm xao
động , đáng thẹn nhất còn là đồng tính, ha ha ha a. . . . . . Thật là
buồn cười. . . . . . Đây là nước mắt cá sấu sao?”
Tiếng cười của Dương Chi Hồng vang vọng nho nhỏ bên trong phòng , thật
là kinh khủng dữ tợn, nhưng mà một khắc kia, cô lại thật tâm thật ý cảm
thấy cô gái này rất là nổi lên vẻ dễ thương, trong lòng thậm chí còn cảm thấy đau lòng, qua nhiều năm như vậy, cô ấy chính là một người giữ gìn
cô độc, giữ gìn rơi vào mịch, hàm chứa nước mắt, mặt ngoài vẫn luôn là
một thân kiên cường lì lợm từng bước từng bước đi tới sao? Thật là một
người con gái đáng kính đáng yêu , coi như là đối với việc cô ấy đã từng phản bội cùng bán rẻ cô rất là kín đáo phê phán , nhưng lại làm thế nào cũng không hận nổi .
Cô đi tới, vịn bờ vai run rẫy của Dương Chi Hồng, nhẹ nhàng an đỡ,
“Cám
ơn chị, chị Hồng , cám ơn chị vào lúc em đói bụng đến mức sắp chết lại
chứa chấp em , cám ơn chị trong khoảng thời gian một năm này đã tận tình chăm sóc cho em , cám ơn chị ! Bất kể chị cùng anh hai có hiệp nghị gì , em chỉ biết chị cũng sẽ không tổn thương em , bởi vì chị rất ưa thích
một cô gái như em đây , tựa như dì nhỏ yêu thương em vậy , tất cả tổn
thương chẳng qua là đang bảo vệ em.”
Rõ ràng cô cảm giác được bàn tay vuốt ve thân thể cô bỗng chốc cứng
ngắc, ngay sau đó cái đầu của Dương Chi Hồng từ từ tựa vào trên vai của
cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thật lâu, mới mở miệng nói: “Chị rốt cuộc biết
tại sao Diệp Hiên Viên hao tổn tâm cơ, cho dù là tiếp nhận uy hiếp của
chị cũng muốn lấy được em . . . . . Ha ha ha. . . . . .
Hiện tại chị
không có ở đây ghen tỵ em, chị cũng không cảm thấy vận khí em rất tốt
nữa , phải nói chị bây giờ là rất thắm thiết ghen tỵ Diệp Hiên Viên, lại có vận khí tốt như vậy có được em. Hừ, tiểu tử kia vừa nhìn đã biết
chính là sơn tặc thô phỉ , mặt không phải người lương thiện , lại có
được một thiên sứ mỹ lệ độc nhất vô nhị , thật là một đóa hoa tươi cắm
bãi phân trâu. . . . . .”
Sau lời nói đó, Dương Chi Hồng cũng không giải thích chỉ nói lảm nhảm,
quả thật chính là đem anh hai thiên thần từ trên mây cao đá xuống thật
sâu dưới lòng đất.
Cô có chút đỏ mặt, lại có chút buồn cười, thật không biết nếu anh hai
nghe có người nói anh ấy là con cóc muốn ăn thịt con thiên nga là cô đây tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ như thế nào đây. Chẳng lẽ, chỉ vì muốn
khích lệ cô mà cố ý bóp méo sự vật đem chà đạp tất cả sao.
Dương Chi Hồng nói thầm thật lâu sau mới từ từ dừng lại, nhìn bộ dáng ảo não của cô ấy có vẻ tốt hơn nhưng vẫn còn có chút tâm bất cam tình bất
nguyện , giống như vẫn còn tìm kiếm trong đầu càng nhiều câu chỉ trích
anh hai hèn hạ vô sỉ càng tốt .
Hồi lâu, Dương Chi Hồng đột nhiên nói tới một câu, “Chị không có bán em
!”
Cô nghi ngờ, “Gì?”
“Em là bị Diệp Hiên Viên cùng Lăng Thịnh liên thủ tìm được, ước chừng là khi em tới sơn trang hoa hồng chừng một tháng, anh hai em tìm được chị , lời khách sáo đều không nói, trực tiếp làm rõ ý muốn . Ha ha, em chắc
không biết dáng vẻ lúc đó của hắn a, quả thật tựa như một con chó nhà có tang, cả người râu ria mọc lởm chởm, cặp mắt hiện đầy tia máu, hình như là rất lâu không có ngủ rồi, cái gì mà mỹ nam tuấn lãng phong thần
tuấn mỹ, quả thật chính là một kẻ lang thang vất vả mất hồn lạc phách
thì giống hơn. Ha ha, dù thế nào đi nữa dáng vẻ kia của hắn, cũng đủ để
chị cười nhạo hắn suốt đời rồi !
Chỉ là, tiểu tử kia đáng chết, cư nhiên sau đó lại dùng Triển gia uy hiếp chị, chị mới không thể không xuống
núi thỏa hiệp. . . . . .”
Lòng cô run lên, anh hai có thể thành như vậy vì cô a, vì cô mất hồn mất vía, ăn ngủ không yên, nhưng tại sao anh ấy lại làm như vậy . . . . . .
Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm cô, Dương Chi Hồng êm ái vỗ
vỗ đầu của cô nói: “Miên Miên, bất kể anh hai em làm cái gì, nói cái gì, em đều phải tin tưởng anh hai em là muốn bảo vệ em, em cũng nên biết là dù gây một chút tổn thương chỉ là vì muốn bảo vệ em tốt hơn. . . . . .”
“Nhưng là. . . . . .”
“Tốt lắm, không cần nhưng là.” Dương Chi Hồng nắm vai của cô nói: “Có
một số việc không nhất định chính là mắt thấy mới là thật , anh hai em
đối với em là thật lòng , em phải dùng tấm lòng để cảm nhận . Tốt lắm,
em cũng mệt nhọc rồi, ngủ đi!”
Nói xong, ôm cô đến bên trên giường, lại săn sóc vì cô đắp kín mền.
Rất nhanh, bên trong nhà lại khôi phục một phòng hắc ám cùng an tĩnh.
Cô nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ.
Cái gì gọi là mắt thấy không nhất định là thật, Dương Chi Hồng là muốn nói cho cô biết anh hai cùng Kiều
thị vui mừng đính hôn cũng không phải giống như cô thấy , nhưng như vậy
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây.
Mang theo đủ loại nghi hoặc, cô mơ mơ màng màng ngủ. Khi đó cô đây thế
nào