
không nói gì thêm, chỉ vùi đầu ở bê gáy trắng nõn của cô từ từ
hôn dần lên , thật thấp giọng nhàn nhạt nói, thanh âm như trong cỏi mộng , "Anh rất nhớ em, quả bóng nhỏ . . . . . ."
Thanh ăm khan khan hấp dẫn của anh hai ở bên tai cô nhẹ nhàng vang vọng, giống như ánh đèn dẫn đường cho cô trong đêm tối . Trong lòng cô đau
xót, chán nản rơi lệ.
Tại sao chỉ cần người đàn ông này nói một câu nho nhỏ như vậy còn hơn cả lời ngon tiếng ngọt , phòng bị trong lòng cô cố công xây dựng đã lâu cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, chỉ muốn ôm lấy hắn vĩnh viễn không buông ra.
Thật là không có tiền đồ, không có tiền đồ a, Nguyễn Miên Miên, cô thật
sự là quá không có tiền đồ rồi !
Nước mắt trong suốt hóa thành tia nước nhỏ từ từ chảy về phía cổ trắng
noãn của cô , làm cho động tác mút hôn của anh hai chợt cứng đờ, thật
lâu, mới tiến tới mí mắt của cô vừa thở dài vừa hôn, "Thật xin lỗi, quả
bóng nhỏ , là anh không nên nghi ngờ tình cảm của em đối với anh , là
anh không nên nói những lời gây tổn thương đến em , thật xin lỗi, thật
xin lỗi. . . . . . Bảo bối. . . . . . Em đừng khóc. . . . . . Quả bóng
nhỏ ngoan ngoãn của anh. . . . . . Không khóc a. . . . . ."
Anh hai vừa an ủi, vừa thương tiếc khẽ rơi xuống một nụ hôn ở trên mặt
cô.
Cô nức nở nghẹn ngào một tiếng, một đầu đâm vào trong ngực ấm áp của anh hai , gắt gao quấn lấy cổ anh , không bao giờ buông ra nữa .
Thân mật
( hoặc là ghen tỵ )
Coi như
không tình nguyện, cô cũng không thể không thừa nhận, ở trong ngực anh hai, cô
ngủ hết sức ngọt ngào yên bình, không hề có mộng mị.
Mơ hồ,
cô cảm thấy có một loại xúc cảm dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước từ từ ở trên
da thịt của cô di chuyển, thỉnh thoảng còn lưu luyến đi tới đi lui, loại êm ái
lướt qua rồi dừng lại này làm cho cô phát run hết sức, cả người một hồi run rẩy.
Cô mở mắt
ra, nhìn thấy chính là bộ dáng anh hai nằm ở trước ngực cô mút hôn phát ra tiếng
chậc chậc, bộ dạng hiện đang rất cố gắng. Trong lòng cô thật thẹn thùng, giơ
tay lên kéo cái mền đơn bên cạnh, che kín con thỏ nhỏ trắng noãn, trợn trừng mắt
nhìn anh hai trước mặt, "Anh hai, anh làm gì đấy?"
Môi mỏng
khêu gợi của anh hai dao động từ bộ ngực đầy đặn đến cái cổ trơn bóng, cả người
giống như lâm vào thế giới của riêng mình, không ngừng hôn nhẹ cô, thỉnh thoảng
còn lẩm bẩm như niệm chú :"Rất nhớ em. . . . . . Thật sự rất nhớ em. . . .
. . Anh nhịn thật vất vả. . . . . . Một năm này. . . . . ."
Nghe lời
nói đứt quãng này, hai má đào của cô chợt ửng đỏ. Trải qua một năm dưới sự huấn
luyện của người lưỡng tính như Dương Chi Hồng, những lời nói tán tỉnh rõ ràng
như vậy cô sao có thể không phân biệt ra được. Nhưng lý trí nói cho cô biết,
không thể mềm lòng, người đàn ông này cái gì cũng không giải thích rõ ràng liền
muốn leo lên giường của cô, xem cô là kẻ ngu, không biết tức giận sao?
Đẩy người
đàn ông sắc tâm không thay đổi trước mắt ra một cái, cô giả vờ cả giận nói:
"Anh hai, anh xem em thành Kiều Hỷ của anh sao?"
Anh hai
cứng đờ, dừng lại động tác gặm hôn ở trên cổ cô. Thật lâu mới nằm ở bên cổ cô
thật thấp bật cười: "Miên Miên. . . . . . Em đang ở đây ghen sao!"
Trong giọng nói đầy tự tin cùng khẳng định làm người ta ghét.
"Không
có. . . . . . Em không có. . . . . ." Cô đỏ mặt, vẫn giùng giằng.
Giọng
cãi chày cãi cối xen lẫn không khỏi chột dạ của cô, chọc cho anh hai liên tiếp
cười to, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của cô, anh hai tà mị
liếm liếm khóe miệng, "Gặp được thân thể câu người này, những phụ nữ khác,
anh làm sao còn có thể xem vào mắt a. . . . . . Ha ha. . . . . . Bảo bối, để
cho anh thân ái, anh thật đói . . . . . ."
Nói
xong, một khỏa đầu tóc đen nhánh lại bắt đầu chôn ở trước ngực trắng như tuyết
của cô.
Trong
lòng lan tràn ngọt ngào mà cô lại không muốn thừa nhận, cả người giống như hòa
tan chìm vào trong lọ mật ong, nhưng lí trí trong lòng cô như dây cung còn khẽ
run, nhắc nhở cô không thể dưới tình huống chưa biết gì đã bị anh hai đem ăn sạch
sành sanh.
"Anh
hai, anh không phải là muốn trốn tránh luôn đề tài này chứ, em sẽ tức giận."
Cô nắm đầu tóc đen nồng đậm kia đẩy ra, tự cho là hung ác đối với anh hai kháng
nghị.
Anh hai
bị đau hơi kêu lên, nâng gương mặt tuấn tú lên, cầm lấy khuôn mặt của cô, cười
như không cười, "Nói như vậy, Miên Miên chuẩn bị muốn giải quyết nợ đã lâu
với anh hai sao?"
Cô gật đầu
một cái, bộ dáng muốn bắt anh nếu không nói cho rõ ràng sẽ không xong với cô.
Anh hai
cười cười, nói: "Xem ra, Dương Chi Hồng đem em nuôi đủ lông đủ cánh cứng
cáp rồi nhỉ, lại dám cùng anh tính toán sao?" Vừa nói xong, lại ngắt cái mặt
đã không còn mấy phân thịt của cô, tà khí cười một tiếng, "Quả bóng nhỏ,
anh còn chưa có tìm em tính tính toán toán chuyện em tự mình trốn nhà bỏ đi, em
ngược lại dám thẩm vấn anh trước."
Đây thật
là sự thật phơi bày, bị cắn ngược lại một cái, tuyệt đối là vu oan, tuyệt đối
là. . . . . .
Cô xoay
mặt, "Rõ ràng chính là anh hai, anh định cưới Kiều Hỷ, anh. . . . .
."
"Con
mắt nào của em nhìn thấy anh muốn cưới K