
cũng không nghĩ đến người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh
của cô kia sẽ nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt của cô. To lớn ca thiên
Sáng sớm mùa đông rét lạnh lại yên tĩnh, những người yêu nhau thì đang ở trên giường ấm áp dịu dàng mà triền miên, người không có tình nhân thì
cũng nằm trong chăn ấm áp trong thời khắc này cũng không muốn đi
đâu,nhưng cô lại bị âm thanh đột ngột từ bên ngoài truyền tới một hồi
làm thức giấc "Đột đột đột đột nhiên. . . . . .".
Cô buồn ngủ mông lung, vươn tay ra che lỗ tai, muốn đem tạp âm chết tiệt nọ ngăn ở bên ngoài cửa,nhưng có lòng lại không có sức. Thanh âm kia
càng lúc càng chói tai, cũng càng lúc càng lớn, có khuynh hướng cách cô
càng ngày càng gần . Ngoài cửa sổ lúc này cũng vang lên tiếng bước chân
rầm rập cùng tạp âm thất loạn bát tao huyên náo.
Lòng cô cảm thấy không vui, mặc một cái áo khoác liền đi ra cửa, cô muốn xem một chút là ai mới sáng sớm đã chọc tỉnh mộng đẹp của người khác .
Thuận tay Tiểu Mã đang đi ngang qua , cô hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Thân thể Tiểu Mã nhanh chóng chạy lên phía trước, trước mặt cô chỉ thấy
một đoàn bóng đen lướt nhanh qua , trong không khí lạnh như băng chỉ để
lại âm thanh lượn lờ, "Có người đến đập quán rồi ! Các anh em cầm vũ
khí!"
Cô nghi ngờ sờ đầu một cái, chẳng lẽ cô ngủ một giấc đã xuyên việt rồi, lời nói này cô có cảm giác như thật giống ở thời đại võ quán hoặc là
sòng bạc trong thời dân quốc hay dùng nhỉ .
Trong bụng ngạc nhiên, nhưng cũng theo chân Tiểu Mã chạy đi. Mặc dù cô
có ưu điểm lớn nhất là không có lòng hiếu kỳ, nhưng mà thanh âm kia làm
cho cô thật sự không cách nào yên giấc, đi theo nhìn xem một chút náo
nhiệt cũng tốt.
Đi theo một nhóm người chạy tới trại ngựa, cô rốt cuộc mới hiểu đầu sỏ
mới sáng sớm đã đánh thức giấc mơ của cô là ai gây nên .
Nhìn lên chiếc phi cơ trực thăng trước mặt đang bình yên đáp xuống trại
ngựa, cánh quạt còn đang không ngừng xoay tròn, trong lòng cô bất tri
bất giác dâng lên cảm giác lạnh lẽo cả người thay thế luôn bực mình mới
vừa rồi.
Lạnh thế này mà còn có người thích lên núi sao. Núi lớn đầy những bông
tuyết trắng không cách nào xe hơi có thể chạy đến đây cả, cư nhiên còn
dùng phi cơ trực thăng bay tới. Cô thật là hiếu kỳ, người nào mà như
không kịp chờ mùa đông giá rét qua đi đã chạy tới sơn trang hoa hồng du
ngoạn, hơn nữa còn là dùng mọi cách để tới .
Đang suy nghĩ, khoang cửa của phi cơ trực thăng bổng mở ra, từ bên trong nhảy xuống hai người đàn ông cao lớn rắn rỏi . do vì mặc quần áo bằng
lông quá dày và nhiều lại còn mang theo cái mũ che mặt, chỉ lộ ra hai
mắt, cho nên tạm thời không thấy rõ được rốt cuộc là ai.
Hai đạo nhân ảnh dừng ở bên cạnh phi cơ trực thăng , giống như khẽ ngẩng đầu lên quan sát bốn phía một phen, sau đó bốn tầm mắt nóng bỏng thẳng
tắp hướng về phía cô bắn tới. Trong lòng cô lạnh lẽo càng sâu, mơ hồ
dâng lên một loại dự cảm vô cùng xấu. Lãnh, rất lạnh, cô không kìm hãm
được mà xoa xoa cánh tay, cảm giác da bên dưới quần áo tranh nhau nổi da gà giống như măng mọc sau mưa .
Quả không sai , trực giác của phụ nữ là tương đối nhạy bén. hai thân ảnh kia hướng về phía cô càng đi càng gần, hơn nữa vị trí lúc này đang ở
cách cô không tới mười mét , đột nhiên lấy người ấy bỏ xuống cái mũ trên đầu .
Cô ngay lúc đó, đã làm cái chuyện mất mặt nhất đời này của mình .Cô hét
lên một tiếng, quay người bỏ chạy, chỉ là dường như cô đã đánh giá cao
khả năng vận động thiên phú của bản thân , cũng đánh giá thấp độ dày
trơn trợt của tuyết . Chân trượt, thân thể o o đón gió, thẳng tắp ngã
nhào ở trong đống tuyết.
Sau đó cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn ở bên tai vang
lên, sau đó một giây kế tiếp, cô bị một đôi tay bền chắc ôm đến một lồng ngực ấm áp .
"Thế nào, không muốn gặp lại anh đến như vậy sao, cư nhiên quay người bỏ chạy?" tiếng chế nhạo của anh hai vang lên trên đỉnh đầu của cô.
Cô nhắm mắt lại, động cũng không dám động,tự thôi miên trong lòng mình:
Nguyễn Miên Miên, đây chỉ là mộng, đừng sợ, Nguyễn Miên Miên, đây chỉ là mộng! Người đàn ông này hiện tại đang ở xa ngoài ngàn dậm, ngoài ra còn có mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc ôm trong lòng, làm thế nào còn có thể
xuất hiện ở nơi này! Đúng, cô còn đang nằm mơ, nằm mơ mà thôi, không
cần sợ. . . . . .
Không nhìn thấy tất cả chung quanh, lỗ tai cùng xúc cảm thân thể càng
tăng thêm bén nhạy. Tay anh hai nhẹ nhàng ôm eo của cô , mang lấy hai
chân của cô vòng qua ôm lấy cái eo gầy gò của anh ta, sau đó lấy một cái tay cường hãn khác nâng lên cằm cô , "Miên Miên, em thật ra rất biết
trốn tránh thực tế. . . . . ." Lời còn chưa dứt,môi nóng bỏng như tuyết
như như mưa to rơi xuống.
Thân thể cô không có cốt khí mềm nhũn, hai chân cũng chầm chậm rơi tuột
xuống , thân thể lúc này không thể làm gì khác hơn là theo bản năng ôm
vai anh hai , bị động thừa nhận nụ hôn của anh hai .
Thật lâu, rất lâu đã không còn được nghe thấy được mùi hương cỏ xanh
thấm đẫm lòng người này , thật lâu, thật lâu rồi, rất lâu không có cảm
giác được cái ấm áp của lồng ngực