
u một phen, tốt nhất là mệt mỏi
đến ngay cả hơi sức mở mắt cũng không có, như vậy cũng sẽ không thấy được sự
tàn nhẫn đen tối dơ bẩn của hắn nữa. . . . . .
Đối với
Diệp Hiên Viên mà nói, Triển gia là khối thịt béo, nhưng quả bóng nhỏ của hắn
chính là một khối ngọc thô chưa mài dũa, hơn nữa còn là thứ duy nhất trên đời
này. Cho nên dùng một khối thịt béo đổi lấy ngọc thô chưa mài dũa đến đời sau
cũng không có được, cũng vẫn còn lời. Chỉ là, ha ha, Diệp Hiên Viên quỷ dị cười
một tiếng, khế ước này thực hiện chỉ trong thời gian Dương Chi Hồng còn sống
thôi , nếu cô ta hồng nhan bạc mệnh, vậy cũng hoàn toàn không liên quan đến hắn
không phải sao.
Nghĩ tới
đây, Diệp Hiên Viên rốt cuộc triển mi cười một tiếng, mà Dương Chi Hồng ở chổ
xa kia bất tri bất giác cũng rùng mình một cái, sờ sờ cánh tay nổi da gà, Dương
Chi Hồng thầm hô: quả nhiên năm nay mùa đông rất lạnh a!
Chương: Gặp lại một chi Tần ngày sơ thiên
Cô chưa
từng nghĩ đến khi gặp lại Tần Nhật Sơ lần nữa, hắn sẽ có bộ dạng . . . . . . Chật
vật như vậy. cái áo khoác trên người làm bằng tơ tồng hợp đã bị nước tuyết thấm
ướt đẫm hết toàn bộ, nhỏ nước từng giọt. đầu tóc gọn gàng bình thường cũng là
loạn tao tao trên đầu, trên khuôn mặt tuấn nhã mọi lần hiện giờ đầy chán chường.
Trên gương mặt, trên trán còn mơ hồ lộ ra tia máu, nhưng dưới mái tóc đen che
phủ cặp mắt tĩnh mịch kia chợt nhìn thấy cô liền phát ra vui sướng vô cùng.
"Cậu
nhỏ? Làm sao anh lại đến đây ?" Tại sao trông nhếch nhác như thế, và còn tại
sao lại tìm được cô? Cô thật sự là quá ngạc nhiên quá kinh ngạc. . . . . .
Trong
lòng có thiên thiên vạn vạn vấn đề muốn hỏi, nhưng mà khi nhìn đến gương mặt hạnh
phúc ấy thì lời đến khóe miệng làm thế nào cũng không mở miệng được , chỉ biết
sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Lúc này,
giương chi hồng từ phía sau xông ra, "Tên ngu ngốc này, biết rõ đường lên
núi bị tuyết đọng ngăn chận, còn dám một mình leo lên." Cái này anh nói
tôi phải giao phó như thế nào cùng Diệp Hiên Viên đây ? Thật là một đám ngu ngốc.
Nghĩ tới
đây, giương chi hồng vốn đang nở nụ cười dịu dàng cùng người đàn ông liền biến
thành vẽ mặt chán ghét siêu cấp.
Trong
lòng cô không khỏi dâng lên một cỗ ghen tuông nồng đậm, hốc mắt cũng không tự
giác bắt đầu phiếm hồng, vội vàng ra đón, nắm tay Tần Nhật Sơ, "Cậu nhỏ,
anh tội gì ? Tại sao không chờ tuyết tan hãy lên đây a. . . . . . A, anh bị chảy
máu, chị Hồng, cậu nhỏ chảy máu. . . . . ."
Giương
chi hồng trợn mắt một cái, liền đi tới, liếc nhìn Tần Nhật Sơ đang nửa nằm ở
trong lòng cô, xì mũi coi thường, "Yên tâm, còn chưa chết!"
Tuy nói
như thế , nhưng cũng giúp cô dìu Tần Nhật Sơ lên , hướng người trong nhà hô:
"Quản gia, gọi bác sĩ Lưu !"
Thương
thế của Tần Nhật Sơ so với tưởng tượng của mọi người đều muốn nghiêm trọng hơn,
bao gồm Giương Chi Hồng lúc ban đầu còn không ngừng chê cười hắn giả vờ làm bộ
, nhìn thấy vết thương sau khi cởi đồ xuống cũng nhịn không được nói: "Anh
thật là không muốn sống nữa, vì một cô gái đáng giá đổi lấy nguy hiểm lớn như vậy
sao?"
Giương
chi hồng cũng không có nói khoa trương, dưới áo quần của Tần Nhật Sơ ,ngay trên
eo là một vết thương chừng mười phân , bởi vì không biết bị thương lúc nào, lúc
mọi người thấy máu đã đọng lại, lúc mọi người cởi quần áo đã ướt sũng của anh
ta ra trong nháy mắt máu liền từng giọt chảy ra . Trừ cái đó ra, cánh tay của hắn,
bàn tay, bả vai. . . . . . Cũng đầy những vết thương xây sát da lớn có nhỏ có ,
ở đầu gối còn có một cái lỗ thủng to, không ngoại trừ khả năng lúc té máu không
ngừng tóe ra.
Nhìn thấy
anh ta bị thương thành như vậy,mà vẫn còn mỉm cười an ủi cô, trong lòng cô đau
xót, nước mắt cũng không biết bất giác lúc nào đã ướt đầy khuôn mặt nhỏ nhắn.
Người
đàn ông này, rốt cuộc tại sao lại ngốc như vậy a, tuyết nhiều như vậy , núi lớn
như vậy, cư nhiên. . . . . . Cư nhiên dám một mình đi lên! Rõ ràng có thể đợi đợi
tuyết ngừng , rõ ràng cô luôn ở chỗ này, không có cơ hội chạy trốn , rõ ràng biết
người cô thích chỉ có anh hai mà thôi. . . . . . Tại sao, lại còn đối tốt với
cô, tại sao lại cứ cố chấp đi thương yêu một người luôn gây ra phiền toái cho
người khác như cô đây. . . . . .
Sau khi
bôi thuốc xong, bác sĩ Lưu tiêm cho Tần Nhật Sơ một mũi để ngủ . Nhìn mắt Tần
Nhật Sơ từ từ khép lại, mới lắc đầu một cái, "Tôi chưa từng nhìn thấy một
người giàu có nào lại liều mạng như vậy, rõ ràng một bộ dáng thiếu gia sống an
nhàn sung sướng , không nghĩ tới lại dám liều mạng bất chấp nguy hiểm như vậy .
Ai. . . . . . May nhờ tiểu tử này tốt số, nếu chậm một chút nữa vết thương nhiễm
trùng thành bệnh phong đòn gánh rồi, khi đó thì phiền toái!"
Giương
chi hồng tiến tới ôm cô hai mắt đang đẫm lệ, an ủi: "Tốt lắm, tốt lắm,
Miên Miên đừng khóc, hắn không phải là không có chuyện gì sao?"
Bác sĩ
Lưu thu thập đồ, rồi mới dặn dò , "Hay là mọi người đi ra ngoài đi, hắn đại
khái mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt rồi, chờ hắn tỉnh ngủ hãy cho hắn ăn chút
thức ăn lỏng gì đó, bổ sung thể lực, nếu như mà