
nổi phải gặp
tình cảnh lão đầu tử đã chết mà còn thò chân vào phá hư chuyện tốt của hắn chứ.
Tần Nhật Sơ sau khi
nghe di chúc công bố vẫn giữ sự bình tĩnh trước sau như một. Không thể nói hắn
đối với di sản của Tần thị không chút thấy động lòng nào, dù sao hắn đã từng
tân tân khổ khổ vì nó mà cố gắng phấn đấu bấy lâu nay. Nhưng mà đem ra so sánh,
Miên Miên mới chính là trân bảo lớn nhất trong cái tờ di chúc nhàm chán này,
cho nên khi nghe người nọ đem Miên Miên gả cho hắn, trong lòng hắn giống như
sôi trào, cả người đều hưng phấn nhẹ nhàng, giống như hạnh phúc sắp đến tay.
Nhưng nhìn vẻ mặt bi thương thậm chí là không muốn đến mức tuyệt vọng của cô
gái đáng yêu này, vui sướng vừa xuất hiện đột nhiên đã hoàn toàn rời đi thay
vào đó là nồng đậm thất vọng thậm chí là tuyệt vọng.
Quá muộn rồi, cuối
cùng vẫn là quá muộn sao? Cô gái trong lòng bấy lâu nay mà hắn thầm nghĩ phải
chăm sóc thật tốt nhưng giờ đây trong lòng cô bé ấy đã có bóng hình một người
đàn ông khác tiến vào, hơn nữa là đã khắc vào máu thịt cắm rễ nảy mầm, rốt cuộc
cũng không thể để cho mầm mống khác cắm rễ vào nữa, cho nên hắn mới phải tuyệt
vọng phản kháng như thế sao?
Tranh chấp
Màn đêm buôn xuống,cái
nóng bức vào ban ngày ở thành phố phía nam rốt cuộc cũng lui đi , thay vào đó
khí trời cũng dần trở nên mát mẻ hơn .
Cô nhìn bóng lưng
cao ngất của anh hai trong ánh trắng nhẹ nhàng tỏa sáng nhưng ánh sáng ấy chẳng
những không làm cho anh hai trở nên mềm mại nhu hòa hơn mà trái lại càng làm
cho anh tăng thêm phần quỷ dị không ai dám đến gần .
Cô hiểu rất rõ, anh
hai đang tức giận. Cô cũng biết nguyên nhân anh hai tức giận là bởi vì cô chấp
nhận di chúc của ông ngoại cùng cái hôn sự không thể chối từ được kia.
Nhưng mà, cô phải
làm thế nào đây. Ông ngoại trước khi chết đã giãy giụa dùng lời nguyền rủa cay
độc đối với thân nhân duy nhất ,muốn cho hắn trọn đời không thể siêu sinh, chẳng
lẽ muốn cô trơ mắt nhìn cha mẹ ở lò lữa địa ngục chịu đủ nỗi khổ sở hành hạ mà
nhân gian không cách nào tưởng tượng được . Hơn nữa, ông ngoại còn nguyền rủa
anh hai người mà cô yêu nhất ,cô làm sao có thể nhẫn tâm để cho anh hai người
mà cô vẫn yêu say đắm bị thiên lôi đánh, chịu hết tất cả đau khổ, cô không đành
lòng, cô không bỏ được, cô cũng không muốn . . . . . .(tránh cái gì lấy ng khác
thì cả 2 đều phải sống trong dia ngục rồi o phải sao )
Anh hai là một người
đàn ông hoàn mỹ ,một người cao ngạo thuần khiết giống như thiên thần vậy , cô
làm sao có thể để cho anh rơi xuống nhân gian phàm tục chịu đủ thống khổ như thế
này . Cô không muốn , nếu như đây là do trời cao trừng phạt cô vì đã phạm vào cấm
kỵ , như vậy thì tất cả mọi hành hạ hãy hướng về cô thôi , cô chỉ hy vọng anh
hai có thể bình an, may mắn hạnh phúc.
"Anh hai. . .
. . ." Cô chầm chậm tiến lên, kéo ống tay áo anh hai, "Em . . . .
."
"Trừ việc nghe
em sẽ không gả cho Tần Nhật Sơ còn những thứ khác anh sẽ không nghe!" hiếm
thấy anh hai giận dỗi như một đứa trẻ như vậy , làm cho lòng cô một hồi chua
xót, một người đàn ông tập hợp nhiều thứ ưu tú như vẻ ngoài tiền tài đáng yêu dịu
dàng như vậy , cô làm sao có phúc khí có thể lấy được anh ấy.
"Thật xin lỗi.
. . . . ." Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải nói.
"Thật xin lỗi?"
Anh hai chợt xoay người, bắt lấy hai vai của cô, rống giận một hồi , "Đây
chính là đáp án em suy tính đã lâu sao ? Em muốn gả cho cái tên Tần Nhật Sơ chết
tiệt kia , em phải nghe theo lời nói của cái ông già đã chết đó! Em muốn bỏ anh
đi !" Anh hai đẩy cô hướng vào vách tường lạnh lẽo, âm trầm nói: "Thế
nào, không bỏ được cục thịt béo bở như Tần thị sao, xem thường Nguyễn thị đến
như vậy sao?"
Cô bị anh hai đè ép
ở trên vách tường lạnh như bang , xúc cảm lạnh lẽo làm cho cô không thoải mái một
hồi , hơi giẫy giụa thân thể muốn nhanh chóng rời đi .
Anh hai đối với động
tác giãy giụa của cô càng thêm tức giận nóng nảy hơn , bàn tay hung hăng nắm
cái cằm hơi nhọn của cô , "Nguyễn Miên Miên, anh đã sớm nói, em là người của
anh, đời này đều là của anh, muốn cùng người đàn ông khác chạy đi , trừ phi anh
chết!" Nói xong, môi lưỡi nóng bỏng bắt đầu công chiếm một vũng ngọt ngào
của cô.
Đó là nụ hôn mang
theo sự tức giận cùng tuyệt vọng đến như thế nào ,anh hai cắn xé nóng bỏng cùng
mút vào giống như muốn đem cô nuốt vào bụng, dung nhập vào cốt nhục. Rất nhanh,
tê dại trên môi đã hoàn toàn bị đau đớn thay thế, từng tia một máu tanh cũng chầm
chậm ở trong miệng lan tỏa, cũng dọc theo cái cằm trơn bóng từ từ chảy vào cổ
trắng noãn.
"Ngô. . . . .
." Cô giãy giụa mạnh, "Anh hai. . . . . . Đau. . . . . ."
"Đau?"
Anh hai nghe vậy buông môi của cô ra , một đôi mắt ngăm đen tràn đầy âm chí,
"Đau? Anh chính là muốn em đau, đau để cho em không cách nào suy tư không
cách nào đi lại không cách nào thoát khỏi anh !" Anh hai cúi người xuống lần
nữa, ở vết thương chồng chất trên môi cô mà tùy ý làm bậy, động tác càng
thêm hung mãnh dã man.
"Anh
hai!" Cô không biết lấy hơi sức ở đâu mà ra sức đẩy người đàn ông trên người
ra,c