
uối cùng che môi rơi lệ, "Anh muốn em phải làm sao bây giờ, anh muốn
em phải làm sao bây giờ, bất chấp tất cả rời đi cùng anh sao, sau đó khiến lời
nguyền rủa ác độc ứng nghiệm trên người anh sao, để cho anh bị thiên lôi đánh để
cho anh chịu hết đau khổ rơi vào 18 tầng địa ngục sao ! Em không đành lòng, em
sẽ không đồng ý. Từ lúc được sinh ra tới nay, mẹ cũng bởi vì em khó sanh mà chết,
dì nhỏ cũng phải gả cho cha người mà dì ấy không thích, ngay cả cha cũng là vì
em một đứa con riêng mà đi bôn ba, cuối cùng còn chết ở xứ người. Tất cả. . . .
. . Tất cả những người thân cận em yêu thương nhất cũng đều lần lượt rời đi, em
làm sao có thể để cho người thân và là người em yêu nhất ở hiện tại rời xa em lần
nữa ! Anh hai, anh nói đi, em làm sao có thể ích kỷ để cho anh phải chịu khổ một
mình như vậy!"
Qua nhiều năm như vậy,
cô rốt cuộc cũng có thể to gan nói lên những suy nghĩ trong lòng mà bấy lâu nay
luôn chôn dấu, trong lúc nhất thời tản đá trong lòng luôn đè nén cuối cùng cũng
có thể bỏ xuống mây đen cũng đã tản ra cô đã từng nghĩ nếu có một ngày phải nói
ra hết cô sẽ có một chút nhẹ nhõm, nhưng mà dưới tình huống này, là tình hình
muôn vàn khó khăn không nói không được như vậy !
Hiển nhiên anh hai
cũng không ngờ tới một người luôn luôn ôn thuận như cô đây sẽ có sức lực lớn
như vậy có thể đẩy hắn ra, hơn nữa lớn tiếng rống lên với hắn, nhất thời có
chút kinh ngạc, tựa vào bên vách tường thật lâu không cách nào nói ra dù chỉ một
chữ .
Cô từ từ cúi thấp
thân thể, lớn tiếng khóc ồ lên, "Tại sao có thể đối với tôi như vậy, rõ
ràng. . . . . . Tôi chỉ muốn cùng người trong lòng sống thật tốt, rõ ràng tôi
chỉ muốn một chút xíu hạnh phúc đơn giản như vậy mà thôi, tại sao các người
cũng không cho tôi, tại sao muốn ép tôi. . . . . ."
Đột nhiên, truyền tới
bên tai một tiếng than thở nhỏ đến gần như không nghe thấy , tiếp đến có một
cánh tay ấm áp có lực ôm lấy cô kéo vào một bờ ngực ấm áp quen thuộc, "Thì
ra là vậy, em dấu anh nhiều chuyện như vậy sao, thì ra là em luôn sống trong tự
trách không vui sướng như vậy sao!"
Anh hai ôm cô vào
trong ngực, thân thể cô lạnh như băng do ngồi trên đất, "Anh chưa nói cho
em biết, chuyện của mẹ anh sao ?"
Mẹ của anh hai sao,
trong trí nhớ của mình cô chỉ nhớ có một lần má Lâm mụ từng sâu kín đề cập tới,
ngoài lần đó ra thật không có ai nhắc tới cả.
Lại nghe anh hai
nói tiếp : "Mẹ anh gọi là Diệp Vân Mai, là một phụ nữ rất dịu dàng. Có đôi
khi, anh cũng sẽ cảm thấy người của bà cũng y như tên bà, lạnh nhạt thoát tục
thật đẹp giống như một đóa hoa được làm bẳng những áng mây trắng trên trời ,
nhưng nội tâm thì thật bền bỉ kiên cường, giống như một đóa Hàn Mai nở rộ trong
tuyết. Mẹ là một trong hai người phụ nữ anh yêu nhất trong đời này, bà mang cho
anh sinh mạng, dạy cho anh đạo lý làm người, nhưng là. . . . . ." Thanh âm
anh hai nhàn nhạt ấm áp bỗng ngưng lại, đổi thành một loại ngữ điệu dữ tợn căm
hận khác , "Nhưng mà , là Nguyễn Diệp Thành hại cuộc đời của bà ! Mẹ của
anh nguyên là một tiểu thư khuê tú nề nếp con nhà đại gia ,ông ngoại mất sớm,
trừ việc để lại cho bà một khoản gia sản, thật là không lưu lại cái gì nữa ! Vốn
là, dựa vào khoản tiền kia, mẹ có thể áo cơm không lo qua hết hơn nửa đời người,
nhưng mà. . . . . . Nhưng mà cũng bởi vì Nguyễn Diệp Thành, hắn lừa gạt tình cảm
của mẹ , đoạt gia sản của mẹ để thành lập Nguyễn thị. Sau đó lại cùng Tần Ngôn
Minh bày mưu đặt kế , vứt bỏ mẹ đã không còn giá trị lợi dụng , khi đó mẹ chỉ mới
hai mươi tuổi, trong bụng còn đang mang thai anh , cứ như vậy. . . . . . Cả người
không có đồng nào bị đuổi ra cửa, lưu lạc nơi đầu đường!"
"Anh hai. . .
. . ." Cô không biết mẹ của anh hai là bởi vì. . . . . . Cô cũng không biết
cha tuyệt nhiên tàn nhẫn như vậy ! Cầm tay anh hai cô dịu dàng an ủi:
"Cũng đã qua rồi. . . . . . Anh hai, tất cả đều đã là quá khứ. . . . .
."
"Quá khứ?"
Thanh âm anh hai bỗng dữ tợn, "Em có biết mẹ anh đã phải chịu khổ như thế
nào không ? Mẹ anh bà ấy chưa từng trải qua cuộc sống ở bên ngoài, cũng không
có trình độ học vấn, không có ai muốn thuê bà làm việc, bà chỉ có thể ở trên đường
phố ăn xin, dựa vào sự cầu xin hèn mọn mà nuôi sống anh , khi đó, Nguyễn Diệp
Thành đang làm gì, hắn ôm các loại mỹ nữ danh hoa ở xã hội thượng lưu mà tiêu
sái! Em thậm chí còn không biết mẹ anh vì muốn có tiền mua một chút sữa bột cho
anh đã phải làm gì, bà thậm chí vì chút ít tiền này mà phải cam làm làm gái đứng
đường (*gà móng đỏ), phải cam chịu ghê tởm nằm ở dưới thân đàn ông. . . . .
."
"Đừng nói nữa
!" Anh hai rốt cuộc đã phải chịu khổ như thế nào, mẹ của anh hai rốt cuộc
đã phải khổ cực bất chấp tất cả mà đem anh hai nuôi lớn như thế nào. Trong lòng
cô đau xót nghiêng người ôm anh hai , "Đừng nói nữa, anh hai anh không cần
phải nói nữa !"
Anh hai ở bên tai
cô từ từ thanh tĩnh lại mà ôn nhu an ủi hạ, hai tay đang ôm ấy cô cũng xiết chặt
thêm mấy phần, "Miên Miên, nói đến tự trách, nói đên hại chết người thân,
tội nghiệt của anh so với em còn hơn mấy tră