
ang ra sức
giãy dụa, dịu dàng an ủi “Ngoan, anh là anh trai em, anh trai không nói không
yêu Miên Miên, anh trai vĩnh viễn yêu Miên Miên mà!”
Nguyễn Miên
Miên vẫn cố gắng giãy dụa, liên tục thét chói tai.
Diệp Hiên
Viên ôm còn mèo nhỏ đang làm loạn trong ngực, vừa đi về phía phòng mình, vừa ra
hiệu bảo Lữ Yên chuẩn bị thuốc an thần.
Đêm khuya....
Nhìn cô gái
trong ngực đã từ từ ngủ vẫn còn nắm chặt vạt áo anh không buông, Diệp Hiên Viên
đem Triệu Minh cắn giết trong lòng, thầm nghĩ hôm nay trừng phạt như vậy thật quá
nhẹ rồi, nhưng ngày còn dài, giữ lại tính mạng của hắn, không sợ hắn không có
ngày đau khổ.
Nhẹ nhàng cởi
quần áo cô gái trong ngực, Diệp Hiên Viên ôm cô đi tới phòng tắm. Nhìn da thịt
cô bình thường trắng nõn mềm mại đầy vết máu ứ đọng, trong mắt Diệp Hiên Viên
tràn đầy âm hiểm.
May mắn, Nguyễn
Miên Miên cả đêm không bị giày vò, yên lặng ngoan ngoãn nép vào ngực Diệp Hiên
Viên, mới có thể khiến anh miễn cưỡng đè nén mong muốn lao xuống núi đem bọn
người đó băm thành từng mảnh vụn.
Theo như vú
Lâm nói lại, sau sự kiện bắt cóc lần đó, thần trí cũng như nhận thức của cô bị
rối loạn, hầu như không lúc nào bình thường, tình trạng đó kéo dài đến ba
tháng. Bản thân cô thì chỉ nhận thức mỗi mình anh hai, cũng chỉ để ý tới anh
hai, mỗi ngày mặt dày mày dạn quấn lấy anh, ăn uống cũng là cùng nhau, ngủ cũng
muốn anh ôm mới có thể ngủ yên ổn, ngay cả khi tắm cũng muốn anh đứng ngoài cửa
canh chừng mới yên tâm. (==’ Sức chịu đựng của anh thật tốt).
Miên Miên cắn
một miếng bánh pudding mềm mềm, có chút nghi ngờ, cô lại là một người ưa gây
phiền phức như vậy ư? Anh tại sao lại không có tức giận ném cô ra khỏi phòng
như ngày xưa?
Nhớ tới thời
điểm trước năm mười ba tuổi, cô mỗi ngày đều cùng anh ngủ chung, cho đến một buổi
sáng nọ, anh vác một bộ mặt u ám đen thui thẳng tay xách cô ra ngoài cửa, phán
xuống một câu xanh rờn rằng buổi tối không cho phép cô tới phòng anh ngủ nữa.
Làm cho cô
luôn mang bộ mặt ngây thơ vô tội chạy theo anh hỏi lí do, khiến người luôn luôn
tỉnh táo như anh lại phản ứng giống như là con mèo bị giẫm đuôi, gương mặt tuấn
tú ửng đỏ, lớn tiếng quát: “Không được chính là không được! Không có lí do gì hết!”
(hắc hắc anh mờ ám nha)
Nói xong còn
nhẫn tâm đóng cửa cái rầm trước mặt cô.
Cô bởi vì đôi
chân trần đang chạm vào sàn nhà lạnh như băng mà cảm thấy tâm có chút lạnh lẽo,
nghĩ cách nào cũng không thể giải thích được, anh hai rốt cuộc tại sao lại đột
ngột đuổi cô ra khỏi phòng như vậy, phải biết thói quen đôi khi cũng không phải
là điều tốt, bởi vì nó mà cả đêm dài đằng đẵng cô không thể nào chợp mắt được.
Từ đó về sau,
cô luôn luôn ngủ cùng vú Lâm, dụi dụi vào khuôn ngực mềm mại thơm ngát của vú
Lâm, cô mới có thể từ từ tiến vào mộng đẹp.
Nhưng cuộc sống
đó chỉ kéo dài cho đến khi có một lần anh nhìn thấy cô đang còn ngái ngủ bước
ra từ phòng vú Lâm.
Anh đen mặt lớn
tiếng chất vấn vú Lâm tại sao không để cô tập sống tự lập cho quen. Vú Lâm ấp
úng nửa ngày, đến tột cùng cũng không thốt ra được một tiếng, vì vậy cô đành ôm
con thỏ bông lớn để ngủ giống như lúc cô tám tuổi trở về trước.
Sau đó, thỉnh
thoảng lúc trời mưa sấm sét vang dội, anh cũng sẽ qua ngủ chung với cô một lát,
nhưng là địa điểm đều chỉ giới hạn ở phòng của cô, thời gian lại không lâu, nhiều
nhất là ba tiếng đồng hồ. Cho nên đối với việc anh cho cô tự do ngủ cùng mình
ba tháng cô rất là kinh ngạc, lúc đó cô thần trí cô không rõ ràng, đã gây ra
chuyện gì xấu, bây giờ cũng không có cách nào nhớ lại được.
Chẳng qua là
không nghĩ nửa tháng sau, cô lại có thể biết chủ động rời xa phòng ngủ của anh.
Nguyên nhân dẫn
đến sự việc đó là do ở trường cô được người bạn tốt duy nhất Nữu Nữu cho xem một
quyển tạp chí.
Nhìn những
trang báo rực rỡ đầy màu sắc, một vài bức hình của những thanh niên đang õng ẹo
làm dáng trong những bộ quần áo thiếu vải, cô có chút tò mò chỉ vào một bức hình
của một người đàn ông chỉ mặc độc một chiếc quần lót nhỏ màu đen, ngây thơ đặt
câu hỏi: “Cái này là cái gì?” (chị chính thức bị đầu độc).
Lúc đó, Nữu Nữu
nhìn cô như người ngoài hành tinh, trợn tròn mắt một lúc mới ảo não nói: “Tớ
nói này, Miên Miên, không phải cậu ngay cả kiến thức hiểu biết thông thường
cũng không biết đấy chứ?” nói xong lại còn trưng ra loại ánh mắt “tớ khinh thường
cậu” nhìn cô.
Cô có chút áy
náy sờ đầu một cá: “Cái đó, thường thức cơ bản? Tớ nhất thiết phải biết đó là
cái gì sao?”
Nữu Nữu lại
trưng ra bộ dáng “tớ thật không chịu nổi cậu”, liếc cô một cái thật sắc: “Cứ
coi như cậu chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy heo chạy sao?
Thậm chí bộ phận cốt cán của đàn ông cũng không biết sao? Thật là phục cậu rồi,
không, tớ phục hơn chính là gia đình của cậu! Thật tò mò, là tầng lớp gia đình
nào mà có thể giấu hết tầng tầng lớp lớp sách báo tranh ảnh cấm, phim người lớn
hay những bìa quảng cáo in cho mòn giấy trên báo hằng ngày”. (thật phục ngôn từ
của chị này).
Nữu Nữu hắng
giọng một cái, cố làm ra vẻ nghiêm túc ngồi trước mặt