
i phụ nữ ấy tướng mạo không bằng
cô ta, dáng người không bằng, là một đứa trẻ mười tuổi……….. Ha ha ha…….Báo ứng…..Báo
ứng……….. Quả thật là báo ứng mà!”
Hắn từ từ ngẩng
đầu lên liếc nhìn Diệp Hiên Viên, “Diệp Hiên Viên, mày thấy sao, cảm giác tự
tay giết chết máu thịt của chính mình thế nào? Rất thống khổ phải không? Nhưng
tao cho mày biết, đây mới chỉ là bắt đầu, cuối cùng sẽ có một ngày, người mày tỉ
mỉ che chở biết anh trai kính yêu của nó đã hại chết cha ruột mình, lại có quan
hệ với dì nhỏ! Cô ta sẽ rời xa mày đi! Diệp Hiên Viên, cô ta sẽ yêu một người
đàn ông khác, rời xa mày! Rời mày mà đi!
Diệp Hiên
Viên lẳng lặng đứng im, tựa như những lời ác độc của Triệu Minh không mảy may
làm tổn thương anh. Chỉ có Lăng Thịnh đang đứng gần là có thể nhìn thấy từ hai
bàn tay đang nắm chặt từ từ ri rỉ ra tia máu!
Thật lâu sau,
Diệp Hiên Viên mới nhìn Triệu Minh thật sâu, ném xuống một câu: “Cắt đứt đầu lưỡi
hắn, cắt đứt chỗ mà hắn không nên có, chú ý, không được để cho hắn chết, hắn
còn hữu dụng!” Sau đó, xoay người nhanh chóng rời đi.
Triệu Minh bị
bỏ trên mặt đất cười đến ngông cuồng, cười đến bi thương, cười đến cô tịch, cười
đến hù dọa thành công từng đàn quạ đen bay về trễ.
Thì ra màn
đêm đã lặng lẽ buông xuống.
Hỗn loạn
Diệp Hiên
Viên lẳng lặng nhìn cô gái đang nằm trên giường, hàng lông mi dài trên gương mặt
trắng nhợt như bóng ma, bất giác vươn tay ôn nhu vuốt ve gương mặt cô, vẻ mặt
thất thần.
Từ lúc nào
thì anh phát hiện ra tình cảm anh dành cho cô em gái cũng là người thân duy nhất
của anh thật đặc biệt?
Là khi cô bốn
tuổi vụng về vấp ngã trước mặt anh. Hay là khi mới sáu tuổi, cô cố gắng chịu đựng
nỗi sợ hãi, một mình cố chấp chờ đợi anh trong rừng cây. Hay là khi đã qua thật
nhiều năm như vậy, cô vẫn thời thời khắc khắc ở cạnh anh, nương tựa vào nhau...
Đã lâu thật
lâu.... Diệp Hiên Viên không khỏi thở dài, thời gian trôi qua cũng đã lâu, cô
gái có vẻ ngoài ngây ngốc, e dè nhạy cảm đã ở bên cạnh anh, trong lúc vô tình
đã thâm nhập vào xương máu anh, hơn nữa, càng lúc càng sâu, giống như cây dây
leo quấn chặt lấy anh, không thể nhúc nhích. Anh muốn cô biết rõ, anh đã sớm
không phải anh trai kính yêu cô vẫn hay dựa dẫm, anh không muốn làm anh trai ruột
của cô, anh muốn ôm cô nhét vào trong ngực, chiếm đoạt cô, đụng chạm cô, từng
chút từng chút một hoà tan cô vào máu thịt anh, không để cho người khác mơ ước.
Nhẹ nhàng nằm
xuống mép giường, Diệp Hiên Viên mệt mỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô,
Miên Miên, anh phải làm thế nào bây giờ? Không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì,
mang em ôm vào trong ngực, không cho em có cơ hội bay đi, kéo em cùng vào địa
ngục đen tối, hay cứ như vậy buông tay, để em tự do bay lượn, bay lên núi cao,
vượt qua biển rộng mênh mông, bay xa khỏi thế giới của anh.
Diệp Hiên
Viên tự nhận mình chẳng phải hạng người lương thiện gì, đối với việc hại chết
cha như vậy, người khác cho là đại nghịch bất đạo, nhưng bản thân anh cảm thấy
thanh thản là được. Có liên quan gì chứ? Nếu anh muốn, cho dù phải hy sinh một
chút thì có đáng gì?
Không sai, là
anh muốn Nguyễn thị nhưng cũng muốn Miên Miên. Quyền thừa kế Nguyễn thị là thuộc
về Miên Miên, cho dù tương lai cô có yêu người khác, nhưng anh cũng sẽ không để
cô rời đi, bởi vì Nguyễn Thị cùng Miên Miên đều là của anh. Không có lợi ích gì
nam nhân mới chọn một trong hai giữa giang sơn và mỹ nhân. Diệp Hiên Viên anh vừa
muốn giang sơn, vừa muốn có mỹ nhân!
Thì ra anh vốn
mạnh mẽ bá đạo như vậy, cũng không phải không dự liệu được tình cảm của anh với
trái cầu nhỏ này không phải bình thường, cũng đã từng đem loại tình cảm này bóp
chết từ trong trứng nước, nhưng chuyện lần đó cuối cùng lại khiến anh đau khổ gần
tám năm, hơn nữa cả đời còn không thể chạy trốn khỏi ác mộng
Cho nên, thật
xin lỗi, Miên Miên, anh trai sẽ không buông em ra, bất kể em nguyện ý hay
không, đời này kiếp này, Nguyễn Miên Miên chỉ có thể là của Diệp Hiên Viên anh,
cho dù đi xuống đi ngục, em cũng phải đi cùng anh! Thật xin lỗi, Miên Miên, tha
thứ cho anh trai ích kỷ, tha thứ cho anh trai, anh hứa với em, kiếp này anh chiếm
đoạt em, kiếp sau nhất định anh sẽ van xin trời xanh để em không gặp phải người
đàn ông như anh.
Cúi đầu hôn
cánh môi khô khốc nhợt nhạt của cô, trằn trọc mút vào cho đến khi đôi môi nhỏ
nhắn dần dần khôi phục được sắc hồng vốn có.
Vuốt ve gương
mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô bé trên giường lần nữa, Diệp Hiên Viên đắp kín mền
cho cô, nhe nhàng đi ra khỏi cửa.
Nguyễn Diệp
Thành không thể bảo vệ người ông ta yêu nhưng Diệp Hiên Viên anh tuyệt đối sẽ
không dẫm lên vết xe đổ đó!
Miên Miên, em
yên tâm, người nào dám tổn thương em, anh sẽ khiến hắn phải hối hận đã sinh ra
trên thế giới này.
Đóng cửa lại,
trong mắt Diệp Hiên Viên thoáng qua một tia hung ác cùng khát máu.
Trong thư
phòng.
Diệp Hiên
Viên có chút mệt mỏi tựa vào trên ghế, hỏi cô gái một mực cung kính đang đứng
trước mặt, “Lữ Yên, rốt cuộc là như thế nào?”
Lữ Yên cúi đầu,.
cung kính trả lời, “Diệp tiên sinh, bởi