
ọn chúng đều không tự chủ được mà bị thôi miên, khẽ nuốt nước miếng, đưa mắt
hướng về phía tên tóc vàng A Tam còn đang ngây người.
Diệp Hiên
Viên cười khẽ, từ từ bước đến trước mặt A Tam, "Là cái tay nào của mày vừa
chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể mềm mại của bảo bối? Là cái tay nào của
mày vừa xé quần áo tiểu bảo bối của tao?"
A Tam không kịp
phản ứng, chẳng qua là ngơ ngác nhìn người tới, giơ lên hai tay của mình, nhẹ
nói, "Hai...cả hai tay....!"
Diệp Hiên
Viên cười đến dịu dàng, "Vậy mày đã chạm đến những nơi nào của cô ấy?"
A Tam tiếp tục
bị mê hoặc thành thật trả lời: "Còn có cái miệng nhỏ nhắn...ngực...mông..."
"Đủ rồi!"
Diệp Hiên Viên thu hồi nụ cười, siết chặt quả đấm, quay đầu lại nói với Lăng Thịnh:
"Chém đứt hai cánh tay hắn, chặt cho chó ăn, cắt cái đàn ông của hắn, còn
nữa móc luôn hai mắt của hắn mang đi ngâm rượu, . . . . . Đúng rồi, trong nhà
mày còn có người thân nào không?"
Câu nói sau
cùng làm hắn thoát khỏi mê hoặc của anh, sợ tới mức mặt vàng như đất.
A Tam run rẩy
kịch liệt, quỳ phịch xuống đất, nắm lấy ống quần của Diệp Hiên Viên, khóc lớn
tiếng cầu xin tha thứ, "Diệp tổng tài tha mạng, Diệp tổng tài tha mạng!"
Diệp Hiên
Viên mím chặt môi, giống như suy tư chốc lát, rồi lại nở nụ cười mị hoặc của
thiên sứ , đáng tiếc những người xung quanh sau khi xem một màn vừa rồi cũng
không còn ai cho rằng người đàn ông trước mặt là thiên sứ nữa, tiếng cười dịu
dàng của anh vào tai bọn họ quả thật giống như là tiếng chuông của địa ngục
đang tới đòi mạng.
"Được,
tao đáp ứng mày, sẽ không lấy cái mạng chó của mày, chỉ cần mày ngoan ngoãn nói
cho tao biết, trong nhà mày còn có những người nào?!"
A Tam cho rằng
cầu xin của mình đã thành công, lau mồ hôi trên trán, đáp: "Nhà tôi chỉ
còn mỗi một bà nội là còn sống..."
Diệp Hiên
Viên duỗi ngón tay thon dài vuốt vuốt đôi môi, "Vậy sao? Chỉ còn mỗi bà nội
sao? Thật là đáng tiếc! Lăng Thịnh, vừa rồi tớ nói nhầm, làm sao có thể chém đứt
tay của hắn mang đi cho chó ăn được, đúng hơn là....chém đứt cánh tay của hắn
làm thành nhân bánh bao mang cho bà nội hắn ăn đi, móc hai mắt của hắn ngâm rượu
thuốc mời bà nội hắn uống, còn về phần cái đàn ông kia...tớ đột nhiên rất muốn
biết rốt cuộc thuốc Khô Mộc Phùng Xuân tác dụng mạnh đến đâu đấy!"
Lăng Thịnh cười
tủm tỉm bước tới vỗ vỗ vai Diệp Hiên Viên: "Nhà tớ mới nghiên cứu ra một
loại thuốc... rất thích hợp cho một bà lão quá phụ, bảo đảm như hổ như sói, biết
địch biết ta!"
A Tam ngồi
trên đất đã sợ đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm, răng môi phát run, không thể nói
được câu nào, chỉ có thể nắm lấy ống quần của Diệp Hiên Viên, liên tục dập đầu
cầu xin tha thứ.
Đồng bọn của
hắn ở bên cạnh cũng sợ xanh mặt, đồng loạt lùi về phái sau như muốn chuồn êm.
Diệp Hiên
Viên nhịn không được một cước đá bay A Tam, chậm rãi bước đến trước mặt tên lão
đại: "Mày là lão đại của bọn chúng?"
Tên Lão Đại
kia coi như cũng có một chút khí chất, mắt thấy người của mình bị vờn giống như
mèo vờn chuột sống không bằng chết, không khỏi cứng cổ cứng họng, khàn giọng
nói: "Không có. . . . . . Không sai, tao chính là lão đại của bọn chúng. Đồ
rắn độc, muốn. . . . . . Muốn chém giết hay muốn róc thịt, cứ tự nhiên!"
Diệp Hiên
Viên còn chưa mở miệng trả lời, lại nghe thấy một tràng cười kiều mị của Lăng
Thịnh vang lên, Lăng Thịnh cười híp mắt đi tới: "Thật là một người có khí
chất, ta thích! Tin rằng nếu tao mang mày đi "chiến đấu" với bảo bối
bị bỏ đói ba tháng của tao thì sẽ vui lắm đấy!" Nói rồi anh quay đầu hướng
thủ hạ nháy mắt, thủ hạ kia gật đầu, lặng lẽ lui ra.
Phút chốc,
hai gã to con mặc âu phục đen đẩy thứ gì đó tối sầm vào.
Lão Đại có loại
cảm giác chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng , nhìn Diệp Hiên Viên mặt
mũi lạnh lẽo như băng bên cạnh cùng Lăng Thịnh cười một cách đầy ẩn ý, không khỏi
rung động giọng nói hỏi, "Là . . . . . Là cái gì?"
Lăng Thịnh
quyến rũ nháy mắt mấy cái, nâng đôi môi đỏ mọng hấp dẫn lên, nói thật nhẹ
nhàng, "Đồ tốt!"
Lăng Thịnh trực
tiếp đi tới vén cái bao to đen đó lên, mọi người vừa thấy thứ dưới miếng vải
đen, rối rít lui về phía sau một bước, đây là cái gì thế này?
Bên dưới miếng
vải đen đó, chính là một cái lồng sắt thật to, trong lồng sắt, hai con chó sói
đen hung thần ác sát đang nhe răng nhếch miệng rống mọi người, cặp mắt đỏ đầy
dã tính, hàm răng sắc bén nhe ra, đáng sợ nhất đó chính là thứ gì đó giữa hai
chân thẳng tắp nhếch lên, đỏ ngầu, tráng kiện, có thể so với cánh tay của một
người đàn ông trung niên.
Lăng Thịnh nhận
lấy ống thuốc thủ hạ mới đưa đến đi về phía lão Đại vẫn cười đến quyến rũ như
cũ. Nhìn lão Đại trước mặt sợ tới mức tê liệt ngã xuống mặt đất, trong miệng an
ủi, "Đừng sợ, bảo bối này không ăn người, chẳng qua chỉ là ——"
"Chỉ là
cái gì?"
"Chỉ là
chúng ta không cẩn thận cho bọn chúng uống phải một loại thuốc bất cứ lúc nào
cũng có thể duy trì tinh lực, à, quên nói cho mi biết, chính là ——" Lăng
Thịnh cười đẩy ống tiêm hung ác châm mạnh vào cánh tay tráng kiện của lão đại,
cười đến vô