
mày đang ở
trong tay tao là được. . . . . . không tin lời tao sao? Được, A Tam. . . . .
."
Cô vễnh tai
nghe anh hai cùng tên răng vàng khè nói chuyện, không biết vì sao trong lòng đột
nhiên dâng lên cảm giác bất an, nhưng mà cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị một
tên đột nhiên xuất hiện trước mặt làm động tác giả quỷ hù dọa: "Lên tiếng
đi cô em."
Tên tóc vàng
kia toét miệng cười, lộ hàm răng trắng, tay heo hướng trên mặt cô đánh tới,
"Lên tiếng đi! Tiểu mỹ nhân. . . . . ."
Rốt cuộc đến
thời điểm này, sâu trong nội tâm cô đã bắt đầu khủng hoảng cực độ, cô chỉ có thể
tiếp nhận sự đụng chạm của anh hai, những người khác chạm vào đều sẽ làm cô ghê
tởm muốn ói. Cô chống thân thể dậy, ra sức lùi về phía sau:"Anh đừng có chạm
đến tôi. . . . . . Không nên đụng tôi. . . . . ."
Triệu Minh ở
bên cạnh cũng lớn tiếng kêu lên: "Dừng tay, khốn kiếp, mày đừng mơ đụng đến
cô ấy!"
Tên tóc vàng
cười gằn, thân thể nhào tới hướng cô, tay heo ghê tởm cũng tùy tiện sờ nắn trên
thân thể mềm mại của cô, đôi môi ghê tởm hôn loạn xạ trên mặt cô.
Giờ khắc
này,có một cái cảm giác rất kinh khủng từ trong trí nhớ của cô bùng nổ, trong
ánh trăng mờ, cô nghe thấy trong đầu có thanh âm dữ tợn vang lên:
"Em gái.
. . . . . Cùng bọn anh vui đùa một chút nào. . . . . ."
"Ai. . .
. . . Em gái. . . . . . muốn chạy đi đâu. . . . . ."
". . . .
. . em gái non nớt. . . . . . da thịt cảm giác thật thoải mái. . . . . ."
Không cần,
không cần, không nên đụng tôi!
Cứu mạng a!
Anh hai cứu Miên Miên! Anh hai!
Cô thét lên,
không ngừng giãy giụa, sức nặng trên người không có giảm bớt ngược lại hắn lấy
tay dùng sức chế trụ cổ tay của cô, cái tay khác bắt đầu xé rách quần áo trên
người cô, cảm giác ghê tởm kia dần dần lấn át cô, cô bắt đầu sợ hãi cực độ, run
rẩy không ngừng. . . . . .
Anh hai, anh ở
đâu? Cứu Miên Miên. . . . . .
Có ai cứu cứu
Miên Miên. . . . . .
"Lão Đại,
cô nàng này, có cái gì đó không đúng!" A Tam từ trên thân cô gái bò dậy,
chỉ vào cô gái nằm trên đất toàn thân đang co giật, quần áo không chỉnh tề, sắc
mặt trắng bệch.
Tên lão đại đẩy
A Tam ra, nhìn cô gái cắn chặt hàm răng đang phụt máu không ngừng, trong lòng
có chút sợ, vung tay đánh A Tam một cái, nổi giận đùng đùng, "Bảo ngươi dọa
cô ta một chút, ngươi lại làm cái quái gì vậy! Tinh trùng xông lên não hết rồi
à?!"
A Tam vuốt
cái mặt sưng đỏ của mình, nhìn cô gái miệng ứa đầy máu, trong lòng sợ hãi,
"Làm sao bây giờ? Lão Đại, làm sao bây giờ?"
Tên lão đại lần
nữa nộ hỏa công tâm, hung ác vung chân đạp A Tam tới tấp "Còn có thể làm
sao, mau rút lui!"
"Rầm!"
Cánh cửa bị đạp đổ, một nhóm người sãi bước đi vào.
"Các
ngươi ai cũng đừng mong chạy thoát!" Hiệp Hiên Viên nhìn chung quanh một
vòng, thấy Miên Miên quần áo không chỉnh tề, miệng phun máu tươi, đôi mắt ngăm
đen của anh lập tức tràn ngập hung ác cùng khát máu.
Anh sãi bước
vượt đến trước mặt cô, cởi áo khoác ôm lấy cô còn đang run rẩy phun máu, trong
lòng tràn đầy đau lòng, tâm can bảo bối mà mình tỉ mỉ che chở, cư nhiên lại bị
một bầy chó điên tạp chủng chà đạp, đáng chết, không, xử tội chết là quá tiện
nghi cho bọn chúng, anh muốn bọn chúng sống không bằng chết, sống cuộc đời như
một con rệp, chỉ giữ chút hơi tàn mà sống tiếp.
Đi tới trước
cửa trao đổi một ánh mắt cho Lăng Thịnh, anh ôm Miên Miên hướng trong xe đi tới,
"Lữ Yên, chăm sóc tốt bảo bối!"
Quay đầu nhìn
về phía đám người đã bị đánh ngã nằm trên mặt đất, Hiên Viên cười đến cực kỳ dịu
dàng, "Nói cho tao biết, người nào động đến bảo bối của tao!"
Tiếng nói dịu
dàng vừa nhẹ nhàng vang lên, đối với đám người vừa rồi còn mới phách lối kiêu
ngạo mà nói lại như là gió tuyết lạnh lẽo cực độ từ cõi âm thổi tới.
(Chương này
có một số cảnh rất rùng rợn, sợ mọi người không nuốt nổi cơm nên Điệp nhi đã mạn
phép lược bớt ạ! Vẫn có chi tiết đó nhưng không miêu tả zoom cận cảnh như trong
bản gốc đâu ạ!)
Đây là căn biệt
thự bị bỏ hoang ở giữa sườn núi, ánh tà dương rọi xuống loang lổ nơi vách tường,
hoàng hôn bao trùm một mảng, nhiều loại cỏ dại bám lên lên tường, quấn vòng
quanh nhau, uốn lượn. Bên trong nhà là bụi bặm cùng đồ vật đã mục nát, nhìn
không rõ nó vốn là món đồ hoa lệ như thế nào. Một nhóm người đang cúi đầu, mặt
trắng bệch, hai chân run rẩy, còn một đám người khác thì đang tức giận sát khí
đầy người, khát máu tỏa ra từ hơi thở.
Diệp Hiên
Viên nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, cũng không có đưa lên miệng hút, chỉ là
giương mắt nhìn làn khói thuốc lượn lờ vòng quanh trước mặt, cười đến mị hoặc,
thanh âm của anh dịu dàng mị hoặc giống như con rắn đang dẫn dụ Eve trên vườn địa
đàng phạm tội vậy, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê, đầu độc, phạm
tội. . . . . .
"Nói cho
tao biết, người nào vừa đụng đến bảo bối của tao?"
Ánh nắng yếu ớt
còn sót lại rọi từ cửa sổ vào, phủ lên phía sau anh một làn ánh sáng huyền ảo,
nhìn anh như một vị thần đang tỏa sáng vậy, bọn côn đồ nhìn thấy chàng trai anh
tuấn trước mặt bỗng chốc biến thành một vị thánh,phiêu miễu giống như thiên thần,
b