
g trong trí nhớ, đây là lần thứ
hai anh tổn thương cô. Trước kia còn có dì nhỏ cùng cha cô bảo vệ cô, hiện tại
thì thế nào, ha ha, nguyên lai bản thân cô cái gì cũng không có, không có ai
bên cạnh, những tưởng còn có một người cưng chiều yêu thương cô vô điều kiện,
thì ra chuyện thường không diễn ra như người ta mong muốn, không có một ai lại
nguyện ý yêu thương một cô gái mập mạp vô dụng như cô cả.
Trong thoáng chốc, cô nghe đến những thanh âm đứt quãng từ trong đầu óc
truyền đến.
". . . . . . Nhóc là đứa nhỏ phiền phức. . . . . . nhu nhược. . . . .
. Ta chán ghét nhóc. . . . . . thật phiền phức. . . . . . làm cái gì cũng không
được. . . . . ."
"Em không phải. . . . . . Miên Miên không phải đứa nhỏ phiền phức. . .
. . . Cũng không phải là nhu nhược. . . . . ."
". . . . . . Em gái nhỏ. . . . . . Cùng bọn anh vui đùa một chút chứ .
. . . . ."
"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Các ngươi đừng lại gần đây,
không cần, anh hai... cứu Miên Miên, cứu cứu Miên Miên. . . . . ."
"Anh hai
em không nhớ em rồi. . . . . . Không thèm để ý đến em rồi. . . . . ."
Đầu rất đau,
trong đầu một mảnh vẩn đục, nụ cười lạnh lùng của anh hai, gương mặt bi thương
của dì nhỏ, còn có hình ảnh giận dữ đùng đùng của cha, tất cả đan vào thành một
vòng xoáy thật lớn, từ từ đem cô bao phủ. . . . . .
Máu trên tay
cô càng ngày càng nhiều, lau thế nào cũng không sạch sẽ. . . . . .
Không cần. .
. . . . Không cần. . . . . .
Diệp Hiên
Viên nhìn lên cô gái trước mặt trong miệng không ngừng tràn ra máu, hai bàn tay
ôm lấy đầu, cáu kỉnh thét chói tai, "Không cần. . . . . . Không cần. . . .
. ."
Trong lòng
anh đau nhói, ôm lấy cô gái đang không ngừng giãy giụa vào lòng, hướng về phía
ngoài cửa rống to, "Lữ Yên, đến đây nhanh cho tôi !"
Trong chớp
nhoáng này,hình ảnh cô gái đang giãy giụa trong ngực anh lúc này cùng thân ảnh
của cô gái người đầy máu thân thể lạnh như băng nằm trên tay Lăng Thịnh vào bảy
năm trước lần lượt quấn lấy tâm can anh, Diệp Hiên Viên trong lòng không ngừng
dâng lên một cỗ mãnh liệt tự trách cùng hối hận.
Mình chỉ là
muốn dọa cô ấy một chút, mình chẳng qua chỉ là không muốn cô ấy bảo vệ người
đàn ông khác trước mặt mình , thừa nhận đi, Diệp Hiên Viên, ngươi chẳng qua là
ghen tỵ, chẳng qua là ghen tỵ tại sao người cô ấy bảo vệ là không là ngươi mà
thôi.
Ôm cô gái
khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, Diệp Hiên Viên cười khổ, rõ ràng
chỉ là muốn bảo vệ cô, tại sao cuối cùng lại toàn tổn thương cô.
Quay đầu nhìn
thấy gương mặt kinh ngạc của người đàn ông ngồi trên sàn nhà, Diệp Hiên Viên cười
lạnh ra tiếng, "Triệu Minh, tôi muốn anh cả đời này sống cũng không bằng
chết!"
Đang mơ màng,
cô nghe thấy tiếng của anh hai không kiên nhẫn vang lên.
"Cô ấy rốt
cuộc thế nào rồi?"
Tiếp đó có một
giọng nữ khàn khàn vang lên, cô đoán là bác sĩ Lữ.
"Tiểu
thư bị kích thích đến thần kinh, là do những kí ức kia!"
"Không
phải đã thôi miên đoạn ký ức kia rồi sao?"
"Diệp
tiên sinh, thôi miên không phải là làm nó mất đi hoàn toàn, trí nhớ từng tồn tại
là sự thật, chỉ có thể che dấu nó tạm thời, mà không thể hoàn toàn hủy diệt nó."
Trên trán bỗng
truyền đến một hơi ấm quen thuộc, cô biết đó là bàn tay của anh, ngay sau đó
thanh âm của anh vang lên ở bên tai: "Miên Miên, em tỉnh dậy đi... em đã
ngủ một ngày một đêm rồi, anh hai hứa là sẽ không bao giờ tổn thương em nữa...cầu
xin em đó... hãy tỉnh dậy đi."
Thanh âm của
anh nghe thật dịu dàng, giống như một làn gió mùa xuân thổi tới bên tai cô vậy,
lại mang theo cả cố chấp, giống như nếu cô cứ bất tỉnh , anh sẽ không nản lòng
tiếp tục thì thầm bên tai cô. Lông mi cô khẽ rung, chậm rãi mở mắt.
"Miên
Miên, em tỉnh rồi à?" Anh vui mừng ôm lấy khuôn mặt của cô.
Cô nhìn người
trước mặt cặp mắt hằn lên tia máu, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo không chỉnh tề, đây
là anh hai khôi ngô tuấn tú diện mạo bất phàm chú trọng vẻ ngoài của cô sao?
Cô cố hết sức
vươn cánh tay vô lực lên, sờ sờ gương mặt của anh, không biết tại sao, nước mắt
liền tuôn rơi không ngừng.
Anh thất kinh
hoảng hốt, "Sao vậy Miên Miên? Em còn đau sao? Là anh hai không tốt, là
anh hai không nên đánh em!"
Cô giãy giụa
ngồi dậy, chui vào trong vòm ngực rộng lớn của anh: "Anh hai, xin anh đừng
bỏ rơi Miên Miên, đừng chán ghét không cần Miên Miên!"
Anh ôm cô thật
chặt, dịu dàng an ủi, "Anh hai vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Miên Miên, Miên
Miên cũng hứa với anh, vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh anh, không cho phép đi theo
người đàn ông khác rời xa anh, có được không?!"
Tuy lời nói của
anh rất bá đạo nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp, còn có cả ngọt ngào,
cô ở trong ngực anh nhẹ nhàng gật đầu một cái, chỉ cần anh sẽ không không quan
tâm đến cô, cô liền vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Trong lòng ý nghĩ ngọt
ngào, cô từ từ rơi vào mộng đẹp.
Trong giấc mộng,
dường như có một vật gì đó rất nóng bỏng mơn man dọc theo thân thể cô, từ từ vuốt
ve, cô có chút mất tự nhiên muốn tách rời khỏi loại cảm giác nóng bỏng này , hướng
khoảng giường lạnh như băng b