
ên cạnh lăn đi, không ngờ vật kia đi theo cô thật
chặt không thả, nhẹ nhàng vuốt ve đã từ từ bắt đầu biến thành dùng lực vuốt ve.
Trong ánh trăng mờ, trong thân thể của cô giống như có một dòng nhiệt lưu từ từ
bắt đầu ở trong máu lan tràn, giữa hai chân cũng có một loại chất lỏng ấm áp mơ
hồ rỉ ra, cơ thể bỗng thấy trống rỗng, khát vọng mãnh liệt một cái gì đó, cần
cái gì đó mà cô cũng không rõ. . . . . . Trong miệng của cô bất giác phát ra tiếng
rên rỉ xa lạ, hai chân khó nhịn ma sát, trong lòng ê ẩm ngứa một chút, trong đầu
rất muốn tỉnh dậy, nhưng là hữu tâm vô lực, vẫn chìm đắm trong hỗn loạn. . . .
. . Chỉ có thể mặc cho phần nóng bỏng kia đem thân thể cô đốt cháy từng chút một.
Sáng ngày thứ
hai, cô được anh ôm trong ngực mà tỉnh lại.
Đã rất nhiều
năm cô chưa nhìn thấy bộ dáng lúc ngủ của anh hai rồi, người thiếu niên đẹp
trai lạnh lùng năm nào nay đã trở thành một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ. Cô
nghiêng đầu, quan sát bộ dáng lúc ngủ hiếm thấy của anh, lúc ngủ trông anh
không sắc sảo bén nhọn như thường ngày, luôn che dấu bản thân trong một cái vỏ
bọc lạnh lẽo, hiện tại ngược lại trông anh có chút lười biếng giống như trẻ con
vậy. Mái tóc đen nhánh hỗn loạn, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong, thật sự là
rất đẹp.
Cô có chút
ghen tị nhìn hàng lông mi dày đen nhánh kia, đáng thương thay khi cô là con gái
mà lông mi còn không đẹp bằng anh, làm sao mà cô chịu nổi.
Cô nổi lên ý
xấu , từ từ đưa tay dò hướng lông mi làm người ta ghen tị kia, nghĩ thầm có thể
nhổ bớt mấy cọng lông mi.
Ngay lúc tay
cô chỉ còn cách hàng lông mi kia 0,01cm, anh hai bỗng nhiên bắt lấy bàn tay của
cô, đôi mắt to đen thâm thúy mở ra.
"Em đang
làm gì đấy?"
Cô chột dạ rụt
tay lại, cười trừ nói, "Không có. . . . . . Không có gì. . . . . . Ha ha.
. . . . . Là trên trán anh có cọng tóc nên em định lấy ra giúp anh mà thôi. . .
. . . Ha ha. . . . . ."
Anh có chút
chế nhạo cười nói, bàn tay vừa dùng lực, kéo cô nằm ở trên bộ ngực trần của
anh, "Không phải là bởi vì lông mi của anh dài, nên có người ghen tỵ, âm
mưu định nhổ bớt mấy cọng sao?"
Cô cuống quít
lắc đầu, "Không phải, khẳng định là không phải!"
"Thật
không phải không?" Anh cúi sát mặt cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô
không chớp mắt, thật sâu trong con ngươi tràn đầy hoài nghi.
Cô bị khuôn mặt
tuấn tú của anh phóng đại ở sát mặt mình làm cho xấu hổ, sau đó bất giác nhận
ra mình còn đang nằm trên khuôn ngực trần của anh, có chút không tự nhiên,
giùng giằng muốn bò xuống.
Anh không nói
gì, bàn tay giữ cô thật chặt, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm cô, nhìn vào
đôi mắt thâm thúy sâu thẳm đó, trong cô bỗng trào lên một cảm xúc xa lạ.
Loại tâm tình
này khiến cho cô có chút kinh hãi, có chút sợ, mắt thấy tay của anh càng ngày
càng siết chặt,cái eo không tính là thon của cô cũng có cảm giác đứt rời, mặt
cô đỏ ngầu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Anh hai, em rất nặng a!"
Anh không để
ý đến cô, cả người anh không có phản ứng, giống như đã lâm vào một mảnh mê mang
, thâm thúy trong đôi mắt một mảnh hoang vu. Cô hơi sử dụng lực nhéo vào tay
anh, nhưng anh vẫn bất động như cũ.
Cô bắt đầu
giãy giụa, kiên nhẫn đấu tranh với hai cánh tay chắc khỏe kia. . . . . .
Đột nhiên, cô
nghe thấy tiếng thở dốc của anh vang lên ở đỉnh đầu, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy
rõ ràng đúng là anh hai đang thở hổn hển, mắt hơi đỏ,cảm giác giống như là một
con sói lớn đang muốn một ngụm nuốt trọn chú cừu nhỏ mập mạp vậy, cô không khỏi
có chút bận tâm, "Anh hai, anh làm sao vậy ạ?"
Anh không có
nói gì, chỉ là nhanh như chớp đẩy cô ra, lảo đảo nghiêng ngã hướng phòng tắm chạy
đi.
Lưu lại cô ngồi
một mình ở trên giường ảo não, cô lại làm chuyện gì chọc đến anh rồi sao?!
...
Khi đó, cô đã
quyết định anh hai là người thân cũng như người bạn duy nhất của cô.
Đối với Triệu
Minh, cô chỉ còn biết xin lỗi , nếu anh hai không thích anh ta, cô cũng không
muốn làm trái ý anh hai mà lui tới với anh ta.
Mặc dù Triệu
Minh đã mang đến cho cô ba năm vui vẻ tràn đầy tiếng cười, nhưng mà cô lại
không muốn lợi dụng anh để tìm về những ấm áp trong quá khứ.
Con người
không thể cứ sống mãi trong quá khứ,Cũng như không có ai có thể vĩnh viễn sống ở
Ivory Tower.
Cho nên cô gọi
điện cho Triệu Minh, nói với anh rằng cô quyết định từ nay về sau sẽ không gặp
anh nữa. Triệu Minh nghe xong không có nói gì,chỉ là trầm mặc một lúc lâu, thái
độ đó giống như là anh có thể hiểu rõ tình cảnh của cô mà thông cảm cho cô vậy,
bởi vì cô đã đi đến quyết định này, giữa hai người cũng không biết nói gì với
nhau thêm nữa, thà rằng không nói gì để cục diện đỡ lâm vào bế tắc.
Cuối cùng, cô
đang tìm một cái cớ để cúp máy thì nghe thấy thanh âm chán nản của Triệu Minh
truyền đến, "Miên Miên, có thể gặp anh một lần cuối cùng được không? Anh
muốn lưu lại một kỉ niệm thật đẹp giữa chúng ta."
Vì cô rất áy
náy với anh, nên cô liền đáp ứng anh, nhưng cô thật không ngờ lần gặp mặt này, lại
có thể làm cho một người đàn ông mang đến cho cô một vết thương sâu sắc cả đời
khó quên, cũn