
tội, "Chính là loại thuốc này!"
"Người
đâu, bắt hắn ném vào cho ta!" Lăng Thịnh chỉ vào lão Đại đang co quắp dãy
giụa, hướng về phía thủ hạ ra lệnh.
Đó chính là một
cảnh tượng trời rung đất chuyển!
Con sói hoang
to lớn trong lồng sắt vừa thấy thứ gì đó xa lạ xuất hiện trong ở địa bàn của
mình, không nói hai lời, liền nhào tới, xé rách quần áo không tính là phức tạp
kia, một trên một dưới đồng loạt dùng vật to lớn ra ra vào vào.
Bọn côn đồ
nhìn đến đây thì thật đã quên sợ. Nhìn lão Đại của mình bị hai con dã thú đè ở
phía dưới giao phối, máu từ trong miệng còn có máu phía dưới róc rách chảy ra,
cả người đã hôn mê.
Thấy hình ảnh
như thế, những gã sức chịu đựng yếu đã ngồi xổm trên mặt đất nôn ọe không ngừng,
những gã côn đồ tương đối kiên cường cũng sợ tới mức mặt biến thành màu đất,
không thể nhúc nhích, chỉ có nơi nào đó ở hạ thân từ từ rỉ ra nước tiểu vàng
óng ánh!"
Lăng Thịnh
nhìn không quen, nhìn thời gian trong tay một chút, nhẹ nhàng hướng về phía Diệp
Hiên Viên cười nói, "Còn 3 canh giờ nữa! Cũng không biết có thể qua nổi
hay không!" Nói xong còn hướng về lão Đại phía trong lồng sắt đã huyết nhục
mơ hồ làm động tác Amen .
Đang lúc này,
từ bên ngoài một người đàn ông vạm vỡ áp một cô gái trẻ đi vào.
Triệu Minh
đang bị trói nằm trên mặt đất bỗng nhiên kêu lớn, "Tiểu Dung!"
Lại thấy Diệp
Hiên Viên quay đầu lại, bắt được cô gái tóc dài, cười khẽ một tiếng, "Triệu
Minh, đã đến lúc nên tính toán đến chuyện của chúng ta rồi !"
Bên trong
nhà, bọn côn đồ đã bị Lăng Thịnh dọn sạch sẽ, Triệu Minh cũng được Lăng Thịnh cởi
trói, lảo đảo đứng dậy.
Triệu Minh
nhìn người con gái đang dãy giụa trong tay thủ hạ của Diệp Hiên Viên, trong
lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, người con trai lạnh lùng trước mặt lòng
dạ e rằng đã vượt xa dự đoán của hắn. Nháy mắt mấy cái, Triệu Minh nói:
"Diệp tổng, thật may là cậu đã đến rồi, nếu không Miên Miên tiểu thư. . .
. . ."
Nói xong, hai
hàng nước mắt trong suốt theo tuấn tú khuôn mặt từ từ trượt xuống, bộ dạng chân
tình thực lòng này thực khiến người ta cảm động!
Diệp Hiên
Viên chẳng hề thay đổi nét mặt, chẳng qua là nháy mắt với Lăng Thịnh đứng bên cạnh,
Lăng Thịnh hiểu ý, phất tay khiến người đàn ông vạm vỡ bên cạnh đi lên phía trước
giơ cô gái trẻ tuổi ném qua bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp cởi quần áo của
mình, hướng cô gái đi tới.
Cô gái giống
như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, run rẩy chạy trốn, đáng tiếc ở đây đều là những
tay sát thủ giết người chuyên nghiệp, còn chưa chạy được ba bước đã bị người
đàn ông đó túm lại, hai tay không thương hoa tiếc ngọc xé rách bộ quần áo mỏng
manh trên người cô.
Cô gái trẻ tuổi
lớn tiếng la hét, nước mắt không ngừng tuôn rơi, quay đầu hướng Triệu Minh, lớn
tiếng kêu cứu, "Anh hai, cứu em!"
Triệu Minh
nhìn em gái không ngừng dãy giụa phía dưới người đàn ông, nhìn Diệp Hiên Viên,
trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Diệp tổng, ngài đây là ý tứ gì?"
Diệp Hiên
Viên nhìn nhìn cô gái dãy giụa vô lực, thâm thúy trong mắt dâng lên một tia
khát máu, rồi lại nhìn gương mặt giả bộ vô tội của Triệu Minh, lắc đầu một cái,
có chút tiếc hận nói: "Triệu Minh,mày có biết mày đã sai ở chỗ nào
không?"
Triệu Minh
trong lòng bên trong kinh hãi, trên mặt vẫn là không biến sắc, "Ngài có ý
tứ gì?"
Diệp Hiên
Viên đôi tay đút ở trong túi, cơ thể thon dài lộ vẻ tiêu sái, "Mày không
nên lợi dụng Miên Miên tới khiêu chiến quyền uy của tao, mày đã sai khi đánh
vào tiểu bảo bối mà tao tỉ mỉ che chở suốt bao năm qua, mày còn sai ở chỗ cho rằng
Miên Miên là Tần Xu Bối thứ hai!"
Triệu Minh
sau khi nghe xong những lời này, cũng không làm bộ mặt vô tội nữa, mà là cúi đầu
trầm mặc chốc lát, thật lâu về sau, mới từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt không còn
là nụ cười tươi sáng rạng rỡ nữa, mà là đổi lại một mảnh độc ác dữ tợn.
Triệu Minh
nhìn chằm chằm Diệp Hiên Viên một lúc lâu rồi đột nhiên cười lớn: “Vậy thì thế
nào? Diệp Hiên Viên, mày có tính toán tất cả cũng không thể ngờ tới bảo bối mà
mày tỉ mỉ che chở lại làm trái lời mày vì tao! Không sai, vụ bắt cóc này là do
tao chủ mưu, tao chỉ không nghĩ đến chúng mày lại đến nhanh như vậy, nếu con bé
béo ú chết tiệt không đột nhiên phát bệnh làm giảm hứng thú của bọn chúng, thì
sẽ……. Ha ha ha…….. Diệp Hiên Viên, mày cho rằng mày đã thắng sao? Mày dám động
vào tao sao? Đừng quên tao biết rất rõ những tội ác của mày, từ việc mày làm thế
nào mà bức tử người mang danh cha nuôi của mày, lại còn cùng mẹ nuôi “trước hoa
dưới trăng” ở trên giường dây dưa… Ha ha ha…. Tao biết toàn bộ những việc đó!
Ha ha ha………. Nếu như, mày không muốn bảo bối của mày biết cha ruột cùng dì nhỏ
cô ta chết như thế nào thì thức thời một chút cho tao…. Bởi vì…. tao sợ___ tao
thật là sợ có ngày tao không cẩn thận lại lỡ miệng nói ra! Ha ha ha….”.
Triệu Minh
nhìn sắc mặt có chút thâm trầm của người đàn ông trước mặt, đắc ý cười lớn.
“Nếu sợ lỡ miệng,
vậy thì mày vĩnh viễn không cần mở miệng!” Thật lâu sau, Diệp Hiên Viên mới lạnh
lùng buông ra những lời này.
Triệu Minh
không c