
vì chịu kích thích lớn hai lần liên tiếp
nên tiểu thư mới phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh”.
“Không có biện
pháp nào khác sao?” Diệp Hiên Viên day day huyệt Thái Dương, nuôi một lũ người
vô dụng này thật tổn hao tinh thần!
“Thật ra
thì..........” Lữ Yên nhìn người đàn ông trước mặt thần sắc mệt mỏi, có chút do
dự không biết có nên nói hay không.
“Nói đi, tiền
nong bên Mỹ có vấn đề gì sao?”
Lữ Yên lắc
đàu. “Bên Mĩ vẫn vận hành tốt, không có vấn đề gì lớn. Loại lần trước chúng ta
nghiên cứu.... thuốc ức chế trí nhớ đã nghiên cứu chế tạo thành công. Loại thuốc
này có thể ức chế một đoạn trí nhớ con người, hơn nữa bị kích nhớ một tỷ lệ rất
nhỏ, chỉ một phần vạn, cho dù có loáng thoáng hình ảnh, cũng không gây ảnh hưởng
đến các cơ quan khác trong cơ thể.
“Cô nói là,
cho dù Miên Miên đã bị kích nhớ, nếu có trong đầu có hình ảnh loáng thoáng cũng
sẽ không nhức đầu, không bị chảy máu?”
“Dạ, trên lý
thuyết phải......”
Diệp Hiên
Viên cắt đứt Lữ Yên, "Cái gì gọi là trên lý thuyết?"
Lữ Yên giải
thích, “Bởi vì không làm thí nghiệm lâm sàng, cũng không làm thí nghiệm trên
con người nên chúng ta không thể đảm bảo tính an toàn của thuốc, loại thuốc
trong mới nghiên cứu thường có tác dụng phụ trong giai đoạn đầu!”.
“Trong giai
đoạn đầu là bao lâu?”
“Bình thường
là ba tháng, dài nhất cũng chỉ một năm!”
“Là như vậy
sao? Một năm!” Diệp Hiên Viên sờ sờ cái mũi thẳng tắp, ra lệnh cho Lữ Yên, “Cô
tiêm loại thuốc này cho Triệu Minh và Triệu Dung, cho người theo dõi tại chỗ!”
Lữ Yên có
chút chần chừ, “Nhưng, Diệp tiên sinh, chúng ta chưa biết được hết tác dụng phụ
của loại thuốc này, không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho người thí nghiệm,
việc này có hơi quá....”
“Tôi làm việc
tự có chủ ý, cô nên quan tâm đến việc của cô thôi!” Diệp Hiên Viên không nhịn
được, cắt đứt thiện ý khuyên giải của cô gái trước mặt.
Vật nào cũng
phải tận dụng triệt để, Diệp Hiên Viên anh không tốn công nuôi người vô dụng,
người hậu đậu! Triệu Minh có can đảm chọc giận anh thì phải có trách nhiệm giải
quyết hậu quả. Vả lại, mặc dù anh đối với đứa bé trong bụng Tần Xu Bối không có
tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của anh, mặc dù do anh âm mưu bóp chết,
nhưng Triệu Minh cũng không khỏi có liên quan, nếu anh không báo thù, không phải
đã phụ lòng tiểu sinh mệnh vô tội đó sao (đối với việc này mà nói, Diệp Hiên
Viên thật biến thái, tác giả cũng không nhịn được, thật là quá đáng, rõ ràng là
chính mình hại chết con của mình còn đổ cho Triệu Minh, thật là biến thái từ
trong trứng nước mà. Triệu Minh đáng thương, Amen!)
Dường như đột
nhiên phát hiện ra cái gì, Diệp Hiên Viên gọi Lữ Yên đang đi ra cửa.
“Nói cho tôi
biết loại thuốc đó nghiên cứu như thế nào?”
Đang mở cửa,
Lữ yên hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, có chút xin lỗi nói: “Diệp tiên sinh,
tổn hại hết sức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sợ rằng.....”
“Đủ rồi”, Diệp
Hiên Viên khoát khoát tay, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nghe những lời giống
vậy! Được rồi, cô ra ngoài đi!”
Nhìn thân ảnh
Lữ Yên biến mất sau cánh cửa, ánh mắt Diệp Hiên Viên ánh lên một nỗi bi thương
cùng đau đớn khôn cùng.
Miên Miên, đời
này mặc dù em không có cơ hội sinh hài tử, nhưng anh sẽ không để em trở thành
người phụ nữ có chút khiếm khuyết nào!
Miên Miên,
anh trai sẽ bảo vệ em thật tốt, nhất định sẽ......
“Cốc cốc....”
ngoài cửa truyền ra tiếng gõ cửa, cắt ngang Diệp Hiên Viên đang trầm tư.
“Thiếu gia,
tiểu thư đã tỉnh!” Mẹ Lâm ở bên ngoài dè dặt nói.
Lúc Diệp Hiên
Viên đến gần căn phòng thì nghe thấy một tiếng thét thê lương chói tai.
Vội bước vào
phòng, anh thấy Nguyễn Miên Miên đang ôm chăn co rúm người lại, mỗi khi có người
tới gần liền thét chói tai, bộ dạng thật đáng thương.
Cẩn thận đi
qua, Diệp Hiên Viên hỏi Lữ Yên đang đứng bên cạnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu Thư bị
kinh hãi quá độ, dường như không nhận ra bất kỳ ai!”
Diệp Hiên
Viên đẩy Lữ Yên ra, thận trọng đi tới cô gái đang rúm ró trong góc tường, từ từ
vươn tay, dỗ dành, “Miên Miên, anh là anh trai em, em rất thích anh trai mà, có
nhận ra anh không?”
“Anh trai?” Từ
này đối với cô gái dường như có chút quen thuộc, không khỏi nghiêng đầu, “Anh
trai?”
Diệp Hiên
Viên tiếp tục ân cần giải thích, “Đúng, anh là anh trai em, Miên Miên, đến với
anh trai nào!”
“Anh trai?”
Nguyễn Miên Miên có chút nghi ngờ.
Diệp Hiên
Viên gật đầu một cái, “Đúng, anh là anh trai em, ngoan, Miên Miên, đến với anh
trai nào.....”
Nguyễn Miên
Miên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, cẩn thận giơ tay về phía trước, miệng
vẫn lẩm bẩm nghi ngờ, “Thật là anh trai?”
Diệp Hiên
Viên nhìn bàn tay nhỏ bé đang gần trong gang tấc, khẽ gật đầu cười, “Đúng, anh
là anh trai của Miên Miên!”
Mọi người có
mặt đều ngừng thở, nhìn hai bàn tay đang chậm rãi đưa lại gần, Nguyễn Miên Miên
đột ngột hét lên một tiếng, “A____, ngươi không phải là anh trai, anh trai
không yêu Miên Miên nữa..... Không cần Miên Miên nữa.......”
Diệp Hiên
Viên nhanh chóng kéo cô ôm chặt vào trong ngực, không chút nào để ý cô đ