
hỏi khẩn trương giải thích: “thật xin lỗi,
Nữu Nữu, không phải mình không muốn nói, chẳng qua là…. mình không biết nên nói
thế nào, cũng khó mà nói được. Giống như cậu có một bộ quần áo sang trọng,
nhưng lại có một bộ dáng xấu xí, mặc y phục sang trọng vào chỉ làm trò cười cho
người ta thôi”.
Nữu Nữu trừng
mắt, nhéo nhéo mặt cô, “Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu rất đáng
yêu, rất đẹp, mặc dù không đẹp như tiên, nhưng nhất định không phải xấu xí như
cậu tưởng đâu”.
Nói xong, Nữu
Nữu lấy một cái gương từ trong túi ra, “Cậu xem đi, đôi mắt vừa to lại vừa đen,
đôi mắt cậu dường như biết nói ấy; còn đôi môi cậu nữa, xinh xắn đỏ hồng, người
ta vừa nhìn đến đã muốn khẽ hôn; còn có gương mặt trẻ thơ này nữa, non mịn mềm
mại như nước, nhất là hai cánh tay trắng muốt, làn da trắng noãn căng mịn trong
suốt, ngay cả móng tay màu hồng phấn nhàn nhạt cũng mềm mại, cậu nói đi, một
người xinh đẹp như vậy sao lại phải tự ti chứ?”
Nữu Nữu ngừng
lại, tay nắm lấy cầm suy nghĩ sâu xa, “Phải nói cái mà cậu kém nhất chính là
không biết trang điểm, cứ để mặt mộc mạc tự nhiên như vậy. Được rồi, mình quyết
định sẽ dẫn cậu đi thay đổi, chắc chắn người khác sẽ giật mình”. Nói xong, Nữu
Nữu nắm tay trang trọng tuyên thệ.
“Thật á?” Cô
bán tín bán nghi, cô có phần tốt đẹp như Nữu Nữu nói sao?
“Hừ đến lúc
đó cậu sẽ biết” Nữu Nữu bày ra vẻ mặt “Cứ chờ xem”.
Cô gật đầu một
cái, cười như không cười, cái hiểu cái không.
Đột nhiên Nữu
Nữu cười gian sảo kề sát cô, “Hắc hắc…..”
Cô bị nụ cười
của Nữu Nữu làm cho kinh hãi, không nhịn được lui về sau một bước, “Cậu làm gì
vậy?”
Nữu Nữu chớp
chớp đôi mắt to, “Trao đổi, ngày sinh nhật mình cậu phải đưa Tần đẹp trai đến!”
“Việc này ——”
“Sao?” Nữu Nữu
trừng mắt.
“Mình sẽ cố gắng!”
Cô cúi đầu, mang bộ dáng cô vợ nhỏ.
“Thật là bé ngoan”, Nữu Nữu giống như xoa đầu
chó vỗ vỗ đầu cô, cười to rồi rời đi
Thời gian như
gian như nước chảy, rào…. rào…. rào….., nháy mắt đã tới giờ tan học.
Cô cầm bài tập
đã chép lại, tới gõ cửa phòng làm việc.
“Xin hỏi, thầy
giáo Tần Nhật Sơ có ở đây không ạ?”
Trong phòng
làm việc, thầy giáo già râu bạc dạy Ngữ văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, nhếch
môi cười một tiếng, chỉ vào phòng làm việc của hiệu trưởng: “Thầy giáo Tần có
nhắn lại khi nào em đến thì tới phòng làm việc của hiệu trưởng chờ”.
Cô cung kính
cảm ơn thiện ý của thầy giáo già râu bạc, đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng.
“Cốc cốc……”
Cô hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.
“Mời vào!”
Bên trong cánh cửa khép hờ truyền ra giọng nói du dương của Tần Nhật Sơ.
Cô đẩy cửa
ra, liếc mắt thấy Tần Nhật Sơ đang ngồi sau bàn làm việc. Thấy cô tới, anh ta rời
mắt khỏi tập tài liệu ngẩng đầu lên, chỉ vào ghế salon bằng da thật ở bên cạnh,
ý bảo cô ngồi xuống.
“Thầy giáo,
đây là bài tập của em”. Cô đưa bài tập ra, ngồi xuống.
Một lát sau,
anh ta đóng tập tài liệu lại, cầm bài tập của cô lên, lật lật ra rồi gấp lại
ngay.
“Về sau,
trong giờ học không được chăm chú nhìn ra cửa sổ nữa”.
Cô gật đầu một
cái, ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo.
“Thầy giáo,
không còn việc gì thì em về trước đây ạ”. Cô cầm lấy quyển vở rồi đi ra ngoải,
buổi sáng anh hai cô đã dặn cô phải về nhà sớm một chút.
“Đợi chút”, Tần
Nhật Sơ cầm lại quyển vở của cô, lại thấy bộ dáng kinh ngạc đề phòng của cô thì
thận trọng buông tay ra, “Miên Miên, tối hôm qua ——-”.
Cô nhớ tới những
hình ảnh ngọt ngào lẫn ghê tởm ngày hôm qua, cuống quít lắc đầu trả lời: “Không
sao, em không sao”.
Hình như dáng
vẻ hoang mang sợ hãi của cô đã đả kích Tần Nhật Sơ, anh ta hơi cúi đầu xuống,
chán nản nói: “Thật xin lỗi, Miên Miên, là do anh quá nóng lòng, anh đã quá càn
rỡ rồi, nhưng em phải tin tưởng anh, Miên Miên, em là cô gái đáng yêu nhất thế
giới. Tối thiểu là đối với anh…..”, dừng lại một chút, Tần Nhật Sơ từ từ ngẩng
đầu lên, ánh mắt kiên định cầu khẩn, “còn về lời cầu hôn, hy vọng em suy nghĩ một
chút”.
Cô nhìn người
đàn ông giống như thiên thần trước mặt, cư nhiên lại hạ cố ăn nói khép nép xin
lỗi cô, có chút không đành lòng, cô thốt lên: “Cậu út, chuyện này không liên
quan đến anh…. Là do em…… em có chứng sợ hãi người đàn ông, là do em….. Em
không trách anh, thật sự không trách anh….. Hơn nữa không phải anh đã cho em
xem cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới rồi sao”.
Trong khoảnh
khắc đó, Tần Nhật Sơ nhìn cô thật lâu không nói gì, trong ánh mắt dịu dàng có đủ
loại tình cảm phức tạp tràn đầy, có yêu thương, có áy náy, có cảm động, có quyết
tâm, còn có một tình cảm mờ mịt không rõ, cô cảm giác như anh ta không phải
nhìn cô, mà là nhìn một người khác.
Thật lâu sau,
Tần Nhật Sơ mới phục hồi lại tinh thần, bật cười nói, “Miên Miên, nói như vậy
là chúng ta hòa hảo rồi hả?”
Cô mỉm cười lắc
đầu, “Chúng ta chưa bao giờ có tranh chấp, tại sao lại gọi là hòa hảo?”
Tần Nhật Sơ
hơi sững người, ngay sau đó cười khẽ, “Như vậy thì anh có may mắn được mời em bữa
tối không?”
Cô suy tính rồi
lắc đầu, “Không được, em đã hứa với anh hai em sẽ về nhà sớm một chút rồi ạ!”
Nghe vậy