
t” một tiếng mở ra, bóng một người cao lớn từ từ đi vào.
Bóng người
kia từ từ đến cạnh giường cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, êm ái sờ sờ mặt
cô.
Là anh hai
sao? Hơi thở quen thuộc như vậy, chỉ là, cô hơi tò mò, đã muộn thế này mà anh tới
đây làm gì? Cô trùm chăn không nhúc nhích, đợi động tác kế tiếp của anh.
Anh vuốt ve mặt
cô một hồi lâu, sau đó vén chăn lên từ từ chui vào, đưa tay quấn quanh eo cô,
ôm cô vào trong ngực, sau đó tựa như đã thỏa mãn, anh thở ra một hơi.
Cô nép vào ngực
anh, tay chân cứng ngắc, không dám động đậy.
Anh ôm cô một
lúc, trong lúc cô ngửi được hương cỏ xanh dễ chịu trên người anh sắp đi vào giấc
ngủ thì bàn tay anh từ trên eo cô chậm rãi di động, ngón tay nhẹ nhàng cởi chiếc
cúc áo ngủ trước ngực, từ từ luồn vào ngực cô.
Bây giờ là giữa
thu nhưng không khí ở phương nam lúc này không được gọi là mát lạnh, chỉ hơi se
se lạnh, mà ở nhà cô mặc đồ rộng rãi, chỉ mặc một chiếc áo ngủ thoải mái đi ngủ,
ở phía dưới không mặc gì cả.
Bàn tay anh
lưu luyến trên thân thể trần truồng của cô, mang theo cảm giác nóng bỏng tiến tới
bộ ngực mềm mại. Cả người cô nóng lên, tim đập nhanh, hô hấp cũng dồn dập.
Anh dường như
không phát hiện ra, một tay ôm chặt lấy cô, tay kia trên bộ ngực mềm mại tùy ý
làm loạn, động tác ngày càng mê hoặc, động tác từ chạm nhẹ biến thành nhẹ nhàng
vuốt ve.
Cô nóng như hỏa
lò, cả người càng ngày càng nóng, trong người mơ hồ dâng lên cảm giác cầu khẩn
khó chịu, không nhịn được bèn lặng lẽ ma sát hai chân, cả người mềm nhũn như một
vũng xuân thủy, nhu tình triền miên.
Anh cười khẽ
bên tai cô, bàn tay hướng chỗ ướt át giữa hai chân cô. Cô chưa kịp kêu lên anh
đã nhanh chóng áp đảo, ngăn cô lỡ miệng thét chói tai, đầu lưỡi dịu dàng càn
quét khoang miệng cô, bàn tay anh ở phía dưới không nhanh không chậm bắt đầu vuốt
ve tiểu đậu đậu đỏ thẫm.
Cô cảm thấy đầu
óc trống rỗng, thật lâu sau không thể phản ứng. Mặc dù trong lòng cô không khỏi
cảm thấy hưng phấn, nhưng ai có thể nói cho cô biết, anh đây là đang làm gì?
Thật lâu sau,
đến khi anh nhiệt tình hôn sâu đến mức cô sắp cảm thấy không thể hít thở thì
anh buông cô ra, dán sát vào khuôn mặt cô nói, “Miên Miên, anh biết là em chưa
ngủ”.
Cô cả kinh, mở
to đôi mắt đang nhắm chặt, trong căn phòng mờ tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt của
anh, chỉ thấy đôi mắt anh tuấn của anh ánh lên vẻ rạng rỡ, giống như ngôi sao lấp
lánh, làm người ta không thể rời khỏi, mà cũng không muốn rời khỏi.
Cô há mồm,
thanh âm khàn khàn không ngờ nói, “Anh hai, anh làm gì ở đây?”
Anh nhẹ nhàng
mổ mổ môi cô, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối: “Chữa bệnh cho em!”
“Chữa bệnh
gì?” Cô nghi ngờ lại có loại bệnh cần cách chữa trị như thế này.
Cô đang suy
nghĩ thì tay anh lại từ từ xâm nhập phía dưới ướt át của cô, ngón tay từ từ đút
vào, cô run rẩy nói, “Anh hai….. đừng…… đừng……”
Động tác của
anh không vì cô khẩn cầu mà ngừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh thẳng tiếng,
miệng anh thì thầm, “Thật muốn đem em…… thật muốn đem em….. ăn sạch sẽ…..”
Ưm……A……. cô bị
động tác của anh đẩy lên cào trào, trong thoáng chốc chỉ thấy trước mặt lóe lên
một tia chớp, cả người đã lâm vào hôn mê.
Lúc này bên
tai cô truyền đến tiếng anh cười chế nhạo trầm thấp, “Thật nhạy cảm, nhanh như
vậy đã hôn mê rồi sao? Ha ha………”
Đến muộn
Cô không biết
chuyện tối qua rốt cuộc có phải là một giấc mộng xuân hay không. Nhưng buối
sáng hôm sau lúc tỉnh lại, cô thấy trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ sạch sẽ,
không có một chút dấu vết của sự âu yếm, dĩ nhiên giữa hai chân trắng noãn say
lòng người cũng không có.
Tất cả đã biểu
hiện chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng cô thật
sự hoài nghi, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Chỉ là, dù là
giấc mơ hay là thật thì cô cũng thật quá mắc cỡ đi. Trời ạ, thật đáng xấu hổ.
Sao cô lại có thể mơ thấy những hình ảnh sắc tình biến thái như vậy, hơn nữa, đối
tượng lại là anh hai mà cô vẫn tôn kính lệ thuộc nữa.
Cô vỗ vỗ trán
cười khổ, cô thật vô sỉ, thật quá vô sỉ đi!- Cô thấy khinh bỉ mình quá đi!
Buổi sáng, ngồi
bên cạnh anh cô vẫn không thể tập trung, suốt bữa ăn không ngừng len lén liếc
nhìn anh, cố gắng tìm trên mặt anh một tia khả nghi, nhưng cô thật thất vọng,
suốt thời gian ăn điểm tâm anh luôn bình thản, chậm rãi uống cà phê.
Cô xiên một
miếng chân giò hun khói màu hồng trong đĩa, lại cảm thấy buồn nôn, tại sao mỗi
lần ăn chân giò hun khói là cô đều cảm thấy buồn nôn a, cô hung ác dùng dĩa
xiên thật mạnh.
“Miên Miên,
em làm gì vậy, còn không mau ăn đi, trễ rồi!”, anh dùng khăn giấy tiêu sái lau
khóe miệng khêu gợi.
Cô đẩy cái
dĩa trước mặt ra xa, nói nhỏ: “Em không ăn nữa, em đi học đây, mọi người từ từ
ăn!”.
Cô cầm cặp
xách, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi anh: “Anh hai, tối qua anh có ngủ cùng em
không?”
Anh còn chưa
trả lời thì bác sĩ Lữ ở bên cạnh vốn luôn bình tĩnh bỗng “Phì” một cái, phun ra
sữa tươi đang ngậm trong miệng. Thấy cô và anh, mọt người kinh ngạc, một người
trợn trừng mắt nhìn, Lữ Yên lấy khăn giấy ra, lau la