
yêu thật dịu dàng hay sao?
Cuốn album có ảnh mẹ cô từ khi bi bô tập nói đến bức ảnh Yên Nhiên đang cười
nói dáng vẻ thướt tha mềm mại, lúc ấy mẹ cô thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù nụ cười
có phần yếu ớt, nhưng là nụ cười phát ra từ nội tâm, có cảm giác vô cùng chân
thật.
Lâm mẹ nói mẹ cô và dì nhỏ rất giống nhau, thật sự là mẹ cô và dì nhỏ ngũ
quan giống nhau đến chín phần, nhưng có thể thấy, mẹ cô thật dịu dàng điềm đạm,
là tiểu thư nhà giàu, nhưng dì nhỏ lại có vẻ hướng ngoại hoạt bát hơn một chút.
Nếu nói mẹ cô giống làn nước mềm mại thì dì nhỏ lại là ngọn lửa nhiệt tình.
Hai gương mặt giống nhau, nhưng tính cách lại bất đồng.
Nhưng nhìn tới nhìn lui cô cũng không thấy mình và mẹ có điểm gì giống nhau
trừ mái tóc xinh đẹp đen nhánh.
Một người là làn mây trắng lững lờ bay trên bầu trời, một người chẳng qua
là nước bùn đen trên mặt đất, sao có thể so sánh, sao có thể giống nhau được.
Gấp cuốn album lại, cô hơi chán nản nói, “Em với mẹ chẳng giống nhau một
chút nào cả. Mẹ cao quý nhã nhặn như vậy, mà em --------“, cô thở dài véo véo lớp
thịt trên cánh tay.
Tần Nhật Sơ ngồi xuống bên cạnh cô, nâng gương mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt
cô, chậm rãi nói từng chữ, từng chữ một: “Không cần phải tự ti, Miên Miên, em rất
đẹp, em giống chị như đúc”.
Cô nghiêng mặt qua một bên nói, “Cậu út, anh không phải an ủi em, em biết
rõ diện mạo em ra sao mà”.
“Ai an ủi em?” Tần Nhật Sơ hình như hơi tức giận nắm lấy vai cô, ép cô ngẩng
đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Miên Miên, từ góc độ của một người đàn ông
mà nói, một người phụ nữ chỉ cần có thể khơi lên dục vọng của người đàn ông thì
cô ta đã được công nhận, được tán thưởng, mà bây giờ ---------“
Tần Nhật Sơ kéo tay cô trượt xuống hạ thân của anh ta, “Mà bây giờ, em đã
khơi lên dục vọng của anh, em có cần anh đem cơ thể nói cho em biết, anh không
nói dối”.
Phía dưới lớp quần áo nóng rực, nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay cô, thiêu
đốt cô cả người nóng lên, đầu óc trống rỗng,
Đột nhiên trong đầu cô truyền đến từng đợt âm thanh ghê tởm bỉ ổi.
"Em gái.
. . . . . Giúp anh nắm. . . . . ."
“Em gái………. Của
anh có to không……. Có cứng không…………”
“Em gái……….
Có muốn thử một chút không…….. Em gái……… thật sảng khoái……….”
Không được,
Miên Miên không muốn, Miên Miên không muốn.
Anh hai, cứu
Miên Miên, cứu Miên Miên!
"A —— anh
hai, cứu Miên Miên!" Cô quơ quơ tay, hét lên chói tai.
Tần Nhật Sơ
dường như cũng nhìn thấy cô không khỏe, cầm tay cô ân cần hỏi, “Miên Miên, em
làm sao vậy? Miên Miên?
Cô cố sức giằng
ra, không được đụng vào cô, thật buồn nôn, buồn nôn quá.
“Anh hai, cứu
mạng, buồn nôn, buồn nôn quá, Miên Miên buồn nôn quá!” Trong miệng cô bắt đầu
có mùi máu tanh từ miệng lan ra, đầu óc choáng váng, càng ngày càng đau, không
thể suy nghĩ, không thể….
"Miên
Miên ——"
Cuối cùng cô chỉ nhớ Tần Nhật Sơ sắc mặt thất
kinh nhào tới cô
Giằng co
Không khí
trong thư phòng dường như đông cứng lại, mơ hồ che giấu sát ý bên trong.
Hai người đàn
ông ưu tú trợn trừng mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước.
Trên gương mặt
tuấn tú lãnh khốc của Diệp Hiên Viên lộ vẻ hung ác nham hiểm, trừng mắt nhìn đối
phương giống như muốn dùng ánh mắt nóng bỏng đốt cháy hắn thành tro. Còn Tần Nhật
Sơ thường ngày lúc nào cũng ôn tồn nho nhã cũng có vẻ âm trầm hiếm thấy, không
nói một câu, chỉ có bàn tay nắm chặt cho thấy anh đang cố gắng hết sức nhẫn nhịn
cơn giận ngút trời trong lòng.
Trong nháy mắt,
ánh mắt của hai người lóe lên sát ý.
Thật lâu sau,
Diệp Hiên Viên lên tiếng: “Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy?”
“Ha ha?”, Tần
Nhật Sơ cười lạnh một tiếng, “Tôi làm gì ư? Đáng lẽ tôi phải hỏi anh đã làm gì
mới đúng?”
Diệp Hiên
Viên đanh mặt lại, không đáp. Tần Nhật Sơ cũng không thể khống chế cơn giận của
mình, buột miệng chất vấn: “Miên Miên tại sao lại tự ti như vậy, lúc nào cũng
thấy bất ổn, còn e ngại khi tiếp xúc với người khác, anh là “anh hai tốt” của
cô ấy, có phải là nên giải thích một chút không?”
Tần Nhật Sơ
vĩnh viễn không thể nào quên cảnh cô gái đáng yêu đó run rẩy thét chói tại, miệng
phun ra máu tươi. Anh thừa nhận hôm nay hơi càn rỡ một chút, nóng lòng một
chút, nhưng dựa vào dáng vẻ của anh thì không thể nào lại khiến cô ấy có phản ứng
kịch liệt như vậy! Quả thật là tiếng thét thê lương, vẻ mặt tái nhợt, máu tươi
không ngừng chảy đã xé nát trái tim anh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Lúc này, Diệp
Hiên Viên ở bên cạnh lên tiếng cười nhạo, “Anh cho rằng anh là ai? Dựa vào cái
gì mà tôi lại phải giải thích với anh?”
“Dựa vào cái
gì ư?”, Tần Nhật Sơ giận quá hóa cười, “Dựa vào tôi là chồng chưa cưới của Miên
Miên? Dựa vào tôi là người yêu của Miên Miên? Dựa vào tôi là người đàn ông thật
lòng yêu thương cô ấy!”.
“Ha ha ha…….”
Diệp Hiên Viên ngửa đầu cười to giống như đang được nghe chuyện tiếu lâm, “Ai
cho phép? Anh đừng quên tôi là người giám hộ của Miên Miên, tôi là chúa tể của
cô ấy, là chúa tể duy nhất, cũng là người yêu duy nhất của cô ấy, tôi muốn cô ấy
sống là phải sống, giống như, tôi muốn cô ấy,