
g gặp
ông ngoại, ông vẫn khỏe chứ ạ?”
Nhắc đến ông ngoại, trên mặt bác Tần hiện lên nét bi thương cùng ảm đạm,
“Lão gia đã tốt hơn nhiều, bây giờ đã có thể ăn uống. Đúng rồi, Miên Miên tiểu
thư có mệt không. Bà Vương, dâng trà cho tiểu thư!”
Bà Vương là một người phụ nữ trung niên tròn vo, nghe bác Tần gọi lập tức từ
phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy cô đã ôm chặt lấy, “Miên Miên tiểu thư, tiểu thư
khỏe không, đã lâu không gặp, chúng tôi rất nhớ cô!”
Cô bị bộ ngực đầy đặn vĩ đại kia áp bức đến mức không thể thở được, đột
nhiên, bà Vương buông cô ra, nắm lấy eo cô quan sát, sau đó cặp mắt đỏ lên rơi
lệ, “Miên Miên tiểu thư, cô gầy quá, cô xem chẳng có tí thịt nào?”
Gầy, làm sao có thể!!! Lúc cô đang định mở miệng đòi lại công đạo cho lớp
thịt trên người thì bà Vương đã như một làn khói biến mất trước mặt cô, xa xa
truyền đến âm thanh vang vọng của bà, “Miên Miên tiểu thư, cô chờ một chút, tôi
nấu cho cô mấy món ngon, nhất định phải bồi bổ cho cô một chút mới được!”
Kể từ sau khi ông ngoại ngã bệnh, trong nhà lớn của Tần gia chỉ có bác Tần
và bà Vương, thỉnh thoảng cũng có bác sĩ đến trông chừng, nhưng sau đó anh hai
nói ông ngoại cần được tĩnh dưỡng nên chuyển đến trại an dưỡng quý tộc trên
núi.
Cô nhớ tới trại an dưỡng, ở đó non xanh nước biếc, cảnh vật thanh u, là một
nơi thanh tĩnh để dưỡng bệnh.
“Đi thôi, vào nhà đi!”, Tần Nhật Sơ dẫn cô lên lầu.
“Đi đâu?” Cô đi theo sau anh, tò mò hỏi.
Tần Nhật Sơ quay đầu lại, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, “Không phải em muốn
nhìn mẹ em sao?”.
Chương 20: Mẹ
Lúc còn nhỏ cô không có nhiều cơ hội đến nhà ông ngoại.
Dù là hữu ý hay vô tình thì cha luôn cố ý ngăn cản cô đến nhà ông ngoại,
cho nên những ngày lễ tết thì chỉ có ông ngoại đến nhà cô chơi, còn cô chỉ thỉnh
thoảng đến nhà ông, vì vậy cô cực ít có cơ hội đến.
Giao tình của cha với ông ngoại vốn mỏng manh, cô một chút cũng không biết
được nội tình bên trong. n oán giữa họ cô không hề biết, mà cũng không muốn biết.
Cho dù có loáng thoáng nghe được một chút thì cô cũng cố gắng quên đi không
để ý.
Có người nói: có một số việc càng biết rõ ràng lại càng dễ lạc đường.
Sau khi cha xảy ra chuyện, ông ngoại già nua lại bị bệnh nghiêm trọng cô mới
có cơ hội đến nhà lớn này nhiều hơn.
Nhà của ông ngoại cùng nhà cô đều có một vườn hoa xinh đẹp, có một mái hiên
cao và một phòng khách tráng lệ.
Nhưng nhà cô ở trên núi, phía sau nhà có một khu rừng nhỏ, còn nhà ông ngoại
thì không.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô yêu thích nơi này, yêu
thích những đóa hoa tươi thắm nở rộ nơi đây, yêu thích chiếc xích đu đu đưa
trong gió, yêu thích nhiệt tình thiện ý của mọi người.
Trước kia lúc ông ngoại còn ở nhà, mỗi tháng cô đều đến đây, tâm sự cùng
ông, đẩy ông ra ngoài phơi nắng mặt trời, ngửi hương hoa thơm ngát, nghe tiếng
chim hót vang. Sau khi ông ngoại tới trại an dưỡng thì bởi nơi đây cách nhà khá
xa, cô cũng ít đến, tự nhiên tình cảm của mọi người trong nhà cũng lạnh nhạt dần.
“Đây là phòng của mẹ em trước khi đi lấy chồng”, Tần Nhật Sơ dẫn cô đến căn
phòng cuối hành lang trên tầng hai, đẩy cửa ra.
Không biết vì sao mà mỗi lần đến nhà ông ngoại cô đều không có cơ hội đến
phòng của mẹ, là do có người cố ý ngăn cản hay trong tiềm thức của cô vốn không
có ấn tượng với mẹ, cô không biết, hoàn toàn không biết.
Căn phòng rất sạch sẽ, không có một hạt bụi. Không gian cũng rất ấm áp,
không có vẻ trang nghiêm giống như bên ngoài phòng khách, rèm cửa màu xanh nhạt
ấm áp cùng bộ bàn ghế màu vàng toát lên vẻ nhã nhặn.
Tần Nhật Sơ đi trước đến kéo rèm cửa ra, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu vào
khiến cho căn phòng trở nên mông lung trước mắt cô, giống như trong giấc mộng.
“Chị, căn phòng này nhận dược nhiều nhất ánh chiều tà, rất đẹp, trước kia
khi còn nhỏ, chúng ta thích nhất là tựa vào cửa sổ phía trước nói chuyện phiếm,
đọc sách, cùng nhau nhìn ánh hoàng hôn buông dần!” Tần Nhật Sơ tựa vào cửa sổ
phía trước, vẻ mặt dịu dàng, giống như đang nhớ lại một hồi ức vô cùng đẹp.
Ánh chiều tà phủ lên gương mặt tuấn tú của Tần Nhật Sơ có vẻ đẹp đặc biệt
mê hoặc. Dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, trước mặt chỉ có anh,
thế giới này cũng chỉ có anh.
Cô bị mê hoặc từ từ tiến lên, nhẹ nhàng nói, “Rất đẹp, cảm giác mỹ lệ giống
như trong giấc mơ”.
Trong khoảnh khắc, cô không biết ngoài vẻ mỹ lệ của ánh tà dương lúc chiều
tàn còn có người đàn ông như mộng ảo này, cô ngơ ngác nhìn vẻ đẹp lung linh ấy,
không thể nhúc nhích, không thốt nên lời.
Hai người cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ, dường như ký ức trong anh theo ánh
trời chiều cũng biến mất, đến khi cả không gian mờ mờ ảo ảo dần dần lạnh như
băng.
Tần Nhật Sơ phục hồi lại tinh thần, đi tới chiếc bàn đọc sách màu vàng nhạt
trước mặt, mở ngăn kéo ở tầng trên cùng lấy ra một quyển album to đưa cho cô.
“Cô ấy chính là mẹ em”.
Cô lật lật quyển album cũ kỹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, sự ấm áp
giống như từng sợi tơ mỏng cuốn chặt trái tim cô, chẳng lẽ đây là trong chốn u
minh mẹ cô đã để lại cho cô một tình