
ệp Hiên Viên không kìm được mà điên cuồng cười ra tiếng.
"Anh
——anh thật là một kẻ điên!", đến bây giờ Tần Nhật Sơ mới thấu hiểu, tên
đàn ông trước mặt này là một kẻ biến thái không hơn không kém, là một ác ma đội
lốt người.
“Cốc cốc....”,
ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn của Lữ Yên, “Diệp tiên sinh, Miên Miên
tiểu thư đã tỉnh!”.
Diệp Hiên
Viên ngưng cười, lạnh lùng nói một câu với Tần Nhật Sơ đang ở bên cạnh, “Cô ấy
là của tôi!” rồi xoay người bước ra cửa.
Tần Nhật Sơ
xiết chặt hai quả đấm, mặt phẫn hận, Nguyễn Diệp Thành, ông đã phá hủy Yên
Nhiên, tôi sẽ không để cho con ông phá hủy con gái Yên Nhiên nữa.
Anh trịnh trọng
tuyên thệ, khôi phục vẻ lãnh đạm, gạt gạt mấy sợi tóc rũ xuống trán rồi bước ra
ngoài.
“Miên Miên,
em có sao không?” Anh sải bước đi vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ lo lắng.
Cô ngọ nguậy
ngồi dậy, mặc dù toàn thân yếu mệt, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh, “Không sao ạ,
anh hai, em không sao!”
Anh ngồi xuống
bên giường, vuốt ve khuôn mặt cô, hoài nghi hỏi: “Thật không sao?”
Cô mạnh mẽ gật
đầu một cái, nhưng lại thấy trời đất quay cuống, anh nhanh tay đỡ lấy cô, dịu
dàng hỏi: “Em nhìn em xem, thế mà nói không sao?”
Cô nằm trong
ngực anh, ngửi thấy vị cỏ xanh trên người anh thì đầu óc thanh tỉnh lại không
ít.
Lúc này, mẹ
Lâm bưng một ly sữa nóng hổi tới, nhìn thấy cô vô lực tựa vào trong ngực anh
thì khuôn mặt đầy nếp nhăn đỏ lên, “Miên Miên tiểu thư, thật khổ thân cô!”
Anh đón lấy
ly sữa tươi, đút cho cô uống một nửa rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn kín
cho cô, dặn dò: “Em ngủ một giấc đi, có chuyện gì sáng mai nói tiếp!”
Nói xong, hai
người đi ra khỏi cửa.
Cô nằm ở trên
giường, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, có
lẽ là đã khuya lắm rồi.
Hôm nay…. Hôm
nay….. đã xảy ra chuyện gì?
Đúng rồi, sau
khi tan học, Tần Nhật Sơ muốn dẫn cô tới gặp mẹ, sau đó….. Cô đỏ mặt lên, sau
đó, anh ta ở trên xe cầu hôn cô. Thật ra đây là lần đầu tiên cô được người khác
phái tỏ tình, 17 năm mới có cảm giác thẹn thùng của thiếu nữ, đối với anh ta cô
không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nhớ tới thâm tình chân thật của anh cũng
làm tim cô loạn nhịp, ngượng ngùng không thôi.
Sau đó lại xảy
ra chuyện gì nữa? Rõ ràng cô ở biệt thự của Tần gia, không về nhà đúng giờ, hại
anh hai cô lo lắng.
Trong đầu bỗng
lóe lên, không lẽ…. không lẽ cô lại phát bệnh rồi sao?
Đúng rồi, Tần
Nhật Sơ đưa cô đến phòng mẹ cô hồi nhỏ, cho cô thưởng thức cảnh chiều tà đẹp vô
cùng, sau đó nữa…. anh ta kéo tay cô đặt lên giữa háng đang đội lên….
Nghĩ tới đây,
cô không kìm được mà rụt người lại. Bây giờ hồi tưởng lại cô vẫn còn thấy rõ
ràng cảm giác nóng rực kia, nóng như vậy làm cho người ta chán ghét, làm cho
người ta muốn nôn mửa.
Cô cúi đầu sờ
sờ bàn tay trắng noãn, mặc dù vẫn sạch sẽ tinh khiết như trước, nhưng cô cứ có
cảm giác dính phải cái gì vô cùng bẩn thỉu, lau cũng không sạch, bỏ đi không hết.
Mải suy nghĩ
miên man, cô không còn buồn ngủ nữa.
Cô kéo chăn
ra, chật vật đi tới phòng tắm.
Cô dùng nước
rửa tay màu xanh lá cây không ngừng chà xát, cho đến khi bàn tay trắng như tuyết
từ từ trở nên đỏ lựng, chà sát đến khi rơm rớm tia máu.
Trước kia, Nữu
Nữu đã từng cho cô xem qua bộ phận sinh dục nam, cô sơ sơ hiểu được lúc cô ngắm
anh hai thì không nhịn được mà mặt đỏ hồng, tim đập nhanh. Lúc ấy cô đã cảm thấy
đàn ông và phụ nữ khác biệt như thế nào, của phụ nữ lõm, của đàn ông lồi, đàn
ông mạnh mẽ, đàn bà mềm mại nhưng khi hai cơ thể kết hợp lại thì thực kỳ quái lại
vô cùng phù hợp.
Nhưng cô
không nghĩ ra tại sao lúc tiếp xúc lại làm cho người ta chán ghét, ghê tởm buồn
nôn như vậy. Cô xoa xoa tay một lần nữa, cảm giác sạch sẽ một chút mới chậm rãi
bò lên giường, chuẩn bị ngủ.
Không biết đã
qua bao lâu, cô nhắm mắt cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng không sao ngủ được.
Ngay lúc đó,
tại thư phòng…
“Cô ấy như thế
nào?” Diệp Hiên Viên hỏi cô gái trước mặt.
“Thể trạng của
Miên Miên tiểu thư khôi phục rất tốt, lần này nhanh như vậy đã tỉnh cho thấy
thuốc đã có tác dụng, chẳng qua là Miên Miên tiểu thư mới dùng thuốc nên lần
này mới hộc máu té xỉu…….”
“Đến khi nào
cô ấy mới thôi hộc máu té xỉu?” Diệp Hiên Viên không nhịn được cắt ngang lời Lữ
Yên.
Lữ Yên khép hờ
hai mắt giải thích: “Nếu kiên trì dùng thuốc thì khoảng nữa tháng có thể đảm bảo
tiểu thư lần sau sẽ không té xỉu nữa, nhưng là…….”
“Nhưng cái
gì?”
“Tiểu thư
không phải bị bệnh ở trên cơ thể, mà bị bệnh tâm lý: Tâm bệnh cần chữa trị bằng
tâm dược, bệnh của Miên Miên tiểu thư cần tiếp xúc nhiều hơn với người khác
phái, để giải trừ khủng hoảng ở trong lòng của Miên Miên tiểu thư”.
“Phải không?
Tiếp xúc với người khác phái?” Diệp Hiên Viên híp mắt, sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi,
cười đầy thâm ý.
“1321, 1322,
1323. . . . . .” cô thở dài, đã đếm 1321 con cừu lười, 1322 con cừu vui vẻ,
1323 con cừu xinh đẹp mà vẫn không ngủ được.
Quả nhiên đêm
mất ngủ dài đằng đẵng.
Lật người, lại
thở dài, mất ngủ thật đau khổ.
Đột nhiên,
cánh cửa “Keeeee