
cô ấy không thể cự tuyệt! Tần Nhật
Sơ, tôi nói cho anh biết, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, Nguyễn Miên Miên
vĩnh viễn đều là người của tôi! Cô ấy không chỉ là người thân duy nhất, mà còn
là người phụ nữ duy nhất của tôi!”.
“Anh
——", Tần Nhật Sơ híp mắt lại, tràn đầy tức giận, “Diệp Hiên Viên, anh thật
quá đáng lắm, cô là người, anh không phải đang nuôi con mèo, con chó mà lúc hứng
lên thì trêu chọc cô, lúc mất hứng thì cố tình làm nhục, tổn thương cô ấy! Anh
đừng quên, anh với cô ấy là anh, em, anh vĩnh viễn chỉ có thể là anh trai của
cô ấy, không bao giờ có thể là chồng cô ấy mà có thể yêu thương, che chở cho cô
ấy được, việc ấy còn lâu mới đến phiên anh!”.
“Ha ha, tôi
có nói là muốn làm chồng cô ấy sao?”, Diệp Hiên Viên cười khẽ, “Tôi chỉ muốn
làm người đàn ông duy nhất của cô ấy, cái danh hão đó tôi chẳng cần, tôi khinh
thường nó!”.
Nghe thấy vậy,
Tần Nhật Sơ cũng bớt giận tỉnh táo lại, giơ tay xoa xoa trán, “Anh không muốn,
không có nghĩa là cô ấy không muốn, anh cũng biết từ nhỏ cô ấy không có cảm
giác an toàn, đối với cô ấy mà nói, một người chồng thật tâm yêu thương cô ấy
mà không quan tâm đến bất kỳ lợi ích nào có ý nghĩ như thế nào anh có biết
không? Diệp Hiên Viên, anh có dám chắc anh không tiếp cận cô ấy là bởi vì quyền
thừa kế của Nguyễn Thị đang trong tay cô ấy sao? Anh dám nói sao? Diệp Hiên
Viên?”
Không ngờ, Diệp
Hiên Viên lại sảng khoái thừa nhận.
“Sao tôi
không dám, tôi thừa nhận là tôi muốn quyền thừa kế của Nguyễn Thị, rõ ràng là
tôi mới là con trai ruột của lão mà cái gì cũng để lại cho một đứa con gái! Tôi
không phục, Nguyễn Thị phải là của tôi, tôi muốn nó, mà Miên Miên chính là cách
nhanh nhất và tiện nhất! Tôi không hối hận, tôi không thấy phải nói lời xin lỗi!
Tôi là một doanh nhân, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm lời, dùng chi phí nhỏ nhất để đạt
được lợi nhuận cao nhất, tại sao lại không làm chứ?”.
Ngừng lại một
lúc, Diệp Hiên Viên dường như nghĩ đến việc gì cười lạnh nói: “Anh thì sao? Là
đại tổng tài của Húc Nhật, không phải vì hơn nửa cổ phần của Tần Thị mới về
sao? Lão hồ ly Tần Ngôn Minh giở chiêu đem hơn nửa cổ phần cho cháu ngoại, mà đứa
con nuôi như anh vốn đã lao tâm khổ tứ vì Tần Thị lại chỉ có được một phần bánh
ngọt nho nhỏ, không phải anh rất oán hận sao? Tần thị vốn thuộc về anh nhưng lại
nằm trong tay một cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu đó!”.
Tần Nhật Sơ
nhìn xuống, nhếch môi cười nhạt nói: “Tôi thừa nhận năm đó tôi không phục, rõ
ràng tất cả đều là của tôi, tôi vì Tần thị mà đã giải quyết khủng hoảng tài chính,
phá vỡ nguy cơ giải quyết hợp đồng cũng là tôi, tôi đã làm cho Tần Thị lớn mạnh
không ngừng, nhưng lúc quay đầu lại, bao lao tâm khổ tứ của tôi đều chảy xuống
biển, bảo tôi chắp tay nhường cho người ta thì làm sao tôi không oán hận chứ”.
"Nhưng
——", Tần Nhật Sơ mở mắt ra, mắt nhìn tứ phía nói, “Bởi vì là Miên Miên nên
tôi có thể buông tay, bởi vì tôi đã thề sẽ yêu thương che chở cô ấy cả đời, cho
nên tôi mới buông tay, rời xa quê hương bảy năm. Lúc ấy tôi nghĩ là Miên Miên sẽ
được Nguyễn Thị và Tần Thị chăm sóc, có thể vui vẻ hạnh phúc lớn lên, cho đến
khi tôi có thể lại ôm cô ấy vào lòng, đem lại một cuộc sống mới hạnh phúc hơn
cho cô ấy. Nhưng là thế nào? Chuyện tôi mong muốn lại không xảy ra, Miên Miên
không vui vẻ nhưng mỗi ngày đều cố gắng tự thôi miên cô ấy có một anh hai thật
tốt, chỉ vì để anh không ghét bỏ, cố ấy ở trường học bị bắt nạt gần chết cũng cắn
răng chịu dựng, không dám nói một tiếng. Diệp Hiên Viên, nếu anh thích quyền thừa
kế của Nguyễn Thị thì anh cứ lấy đi, còn Miên Miên tôi sẽ mang đi!”.
“Ha ha…” Tần
Hiên Viên vỗ tay cười to, “Thật là một hình ảnh chân tình cảm động a! Tiếc là
anh chỉ có thể lừa đám trẻ con và phụ nữ ngu ngốc thôi, lừa được tôi, anh còn
non lắm!”.
“Anh có ý
gì?”
“Hừ, anh
không phải vì Miên Miên, mà là vì cô ấy là con của Tần Yên? Sao nào, thiếu niên
mười hai tuổi lần đầu biết yêu lại yêu một chị gái hai mươi tuổi, cảm giác thế
nào?” Diệp Hiên Viên thưởng thức vẻ mặt lúng túng thoạt xanh thoạt đỏ của Tần
Nhật Sơ, nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tần Nhật Sơ, hung ác nói: “Thế nào, anh
không phải rất hận dòng máu chảy trong người Miên Miên sao? Bẩn thỉu như vậy,
nhưng nửa kia lại thuần khiết xinh đẹp, làm cho người ta không nhịn được mà muốn
say, không nhịn được mà trầm mê, ha ha ha…….”
“Nói cho anh
biết, tôi cũng hận từ lâu rồi, nghĩ đến dòng máu chảy trong người cô gái mềm mại
này tôi chỉ muốn moi tim cô ấy, đem dòng máu kia rửa sạch không còn! Nhưng mỗi
khi tôi ôm cô ấy, vuốt ve da thịt trắng noãn mềm mại ngát hương thơm, tôi không
kìm được mà hưng phấn..... Nguyễn Diệp Thành, ông thấy không, tôi không chỉ nằm
trên người đàn bà ông thích nhất, ngay cả con gái ông cũng chỉ có thể rên rỉ cầu
hoan dưới thân tôi, ha ha ha, cái gì mà cấm kị, cái gì là loạn luân, cho dù là
không thể giải trừ huyết thống, một chút một chút một lại cuốn lấy tôi, mê hoặc
tôi, làm cho tôi muốn ngừng mà không được, muốn dừng lại mà không được....”
Nói đến câu
cuối cùng, Di